
i rất đơn giản, nhưng nằm giữa
vùng quai xanh trắng nõn, lại có một phong thái khá đặc biệt.
"Là độ tăng cho em, nếu đặt trong hộp thì không còn giá trị của nó rồi." đưa tay qua, anh ôm chặt cô vào trong ngực, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt không tự chủ mà trở nên êm ái, "Thật là đẹp mắt."
Cô giơ tay lên đặt vào mu bàn tay anh, đem phân nửa trọng lực dựa vào
ngực anh, hai người cứ như vậy đứng trước gương, an tĩnh ôm lấy nhau, ai cũng không lên tiếng, trong không khí tĩnh mật có chút tường hòa lại lộ ra chút mập mờ.
Hồi lâu, cô mới nghiêng đầu liếm ngực anh, dịu dàng hỏi, "có đói bụng không, em đi làm bữa tối."
"Được anh tới giúp em." Buông lỏng tay, anh ôm cô đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, lúc làm việc, Úc Tử Ân liền nhận được điện thoại của Lâm
Tiểu Uyển gọi tới, nhìn dãy số trên điện thoại, cô nhìn thư ký đang bận
rộn bên cạnh, cầm di động đi ra khỏi phòng thư ký.
"Là tôi, có chuyện gì?" nhận điện, cô nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói ít đi mấy phần thân thiện và dịu dàng của lúc trước.
"Ừ. Ân Ân, buổi tối có bữa họp lớp 10 năm, bạn có tới tham gia không?
Rất nhiều bạn học cùng từ nước ngoài trở về." bên kia điện thoại, Lâm
Tiểu Uyển nói có chút kích động.
"10 năm? Chúng ta tốt nghiệp đã 10 năm rồi hả?" Suy nghĩ một chút, hình như đã trôi qua thật lâu rồi.
"Dĩ nhiên, mình nghĩ chắc bạn đã sớm quên, còn có nữa, năm đó người đeo
đuổi bạn TỜ CHUYÊN CẦN cũng trở về rồi, bây giờ chính là hải quy đúng
chúng, tám giờ tối, ở Kim Cung, thanh quá, chớ tới trễ."
"Tiểu Uyển...." cô vôn muốn từ chối, người bên kia giống như không cho cô có cơ hội lựa chọn, nhanh chóng cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại trên tay, Úc Tử Ân khẽ thở dài một hơi, xoay người trở về phòng thư ký lúc này cô không đi cũng không được.
Hỏi rõ lịch trình của Dịch Khiêm sau buổi tối, cô gõ của phòng tổng tài, bước vào: "Boss, buổi tối có phải anh muốn cùng thị trưởng dùng cơm?"
"Ừ, là hẹn với thị trưởng, em cũng cùng đi chứ!"
"Không, buổi tối em có họp lớp nhân dịp 10 năm, em không thể đi theo anh được rồi."
"Họp lớp? Ở nơi nào?" Khẽ chau mày, anh dịu dàng hỏi nhiều thêm một câu.
"Kim Cung, thanh quá, là Tiểu Uyển gọi điện thoại cho em, sợ rằng không
đi thì không tốt lắm." Nếu là nhân dịp 10 năm, cô ta cũng đã liên lạc
rồi, nếu em không đến chắc chắn sẽ bị bọn họ mắng chết.
Gật đầu, Dịch Khiêm khẽ tựa vào ghế, "nếu là ở Kim Cung, vậy anh gọi
điện thoại nói với dì Hồng một tiếng, coi như anh mời khách, họp lớp
không tránh được sẽ uống rượu, đừng uống quá nhiều, kết thúc thì gọi
điện anh đến đón em."
"Được, vậy anh dùng cơm với thị trưởng cũng đừng uống quá nhiều, mang
theo tài xế đi gần đây giao thông trong thành phố quản chế rất nghiêm,
em cũng không hi vọng anh say rồi bị phạt"
"Biết! Anh sẽ đưa theo tài xế, em nhớ mang di động theo."
"Ừ, vậy tan việc em đi trước, buổi tối anh nhớ cẩn thận chút."
"Ừ." Đáp nhẹ một tiếng, anh cầm điện thoại lên, gọi cho tài xế, sau lại
gọi cho dì Hồng dặn dò chú ý một chút tới buổi họp lớp vào buổi tối.
Lâm Tiểu Uyển đặc biệt gọi điện thoại hẹn cô đi đến buổi họp lớp, anh
cảm giác có chút không tập trung, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi
cho Tiểu Toa một cuộc gọi, "Tiểu Toa, buổi tối Ân Ân đi Kim Cung, hai cô đi theo đi, không cần cách quá xa, tôi sợ sẽ gặp chuyện không may."
"Dạ, boss."
"Gần đây bên Lâm gia cũng không quá ổn, hai người cũng nên chú ý nhiều
một chút, những chuyện khác có thể tạm thời buông, an toàn của Ân Ân
quan trọng hơn, chớ lại bị người ta gây rắc rối, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội mấy người, biết không?"
"Dạ, tôi biết rồi." Trở về phòng làm việc, Úc Tử Ân nhìn về phía Tiểu Mễ và Tiểu Toa đang
bận rộn, kéo ghế dựa qua, ngồi xuống, "Buổi tối tôi muốn đi đến Kim Cung tham gia buổi họp bạn bè, Tiểu Mễ cô đi chọn giúp tôi một bộ quần áo
đi, không cần quá đứng đắn, ổn là được rồi."
"Được." Tiểu Mễ mới vừa đứng dậy, Tiểu Toa đứng bên cạnh xoay người lại, "Lão đại, gần đây người của nhà họ Lâm chẳng chịu an phận chút nào, cô
hãy cẩn thận đề phòng, đừng để cho mình bị người khác lợi dụng."
"Tôi biết rồi." Úc Tử Ân gật đầu một cái, ngước mắt nhìn về phía màn hình laptop, "Mấy ngày nay trên báo có tin tức gì không?"
"Tin đồn cũng không ít, Lâm Quân Dao giao dịch một khoản tiền không nhỏ, nên đã bị cảnh sát theo dõi, Lâm Tiểu Uyển thì không có động tĩnh gì.
Cô ta thông minh hơn Lâm Quân Dao rất nhiều, cũng bí ẩn hơn, lần này
cảnh sát đang muốn bắn trọn lưới đám người buôn bán ma túy, đến lúc đó
cũng có thể không dính líu đến Lâm Quân Dao, đối với chúng ta mà nói
cũng tiết kiệm được nhiều việc, có thể không cần tự mình động thủ."
"Nhưng bên kia cần phải xác thực được tài liệu và chứng cớ của Lâm Quân
Dao, nếu không rất khó bắt cô ta, về việc này, boss không để cho chúng
tôi nhúng tay, chỉ bảo cô hãy cẩn thận một chút."
"Ừ, tôi biết rõ!"
"Tạm thời chúng ta không nhúng tay vào chuyện của Lâm Tiểu Uyển, tôi
hoài nghi phía sau có người âm thầm giúp đỡ cô ta, chính là đối thủ vẫn
muốn đối phó boss. Chuyện này hãy để cho Boss t