Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 8.00/10/874 lượt.

khống hãm hại, tôi còn đang tra nguồn gốc một

trăm gram ma túy, cần một chút thời gian."

"Khai báo là ai chỉ điểm ở sau lưng chưa?" Khẽ nhíu lông mày, Dịch Khiêm trầm giọng nói.

"Là một phụ nữ, hình và tài liệu cụ thể thì đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho anh."

"Được, vất vả rồi!" Cúp điện thoại, vài giây sau một tiếng tin nhắn vang lên,

anh liếc nhìn màn hình, tấm hình cô gái đội mũ mờ mờ ảo ảo nhưng lại cảm thấy hơi quen mắt, hình được cắt ra từ camera, loáng thoáng còn có thể

phân biệt ra hình dáng gương mặt.

Quay đầu, Dịch Khiêm nhìn về phía người bên cạnh còn hơi mất hồn, "Ân Ân, gần đây em có đắc tội với người nào không? !"

"Hả? Đắc tội?" Úc Tử Ân hồi hồn, nhìn anh khó hiểu, "Tôi không nhớ rõ tôi có đắc tội với ai. . . . . ."

"Xem thử người này xem em có biết hay không." Đưa tay qua, anh đưa di động cho cô.

Nhìn hình ảnh màu lam trên điện thoại di động, cô nhìn kỹ, chợt nhìn rõ ràng người này là ai, lại ý thức được lúc mình bị áp ở trong quán bar vừa

rồi, ánh mắt hả hê của Lâm Quân Dao, một số việc dần dần rõ ràng.

"Sao lại là cô ta!" Quay đầu, cô nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt

không thể tin, cười khổ một tiếng, "Cô ta là người tình cũ của Đường

Minh Lân, mới trở về nước mấy ngày trước, tôi căn bản không đắc tội với

cô ta, hôm nay cô ta đột nhiên hẹn tôi đến quầy bar, nói là có lời muốn

nói với tôi, không ngờ cô ta lại hãm hại tôi!"

Vì một người đàn

ông mà cô ta chi tiền lớn như vậy, cô ta muốn ép cô vào con đường chết,

nghĩ cô sẽ không có cách nào ra ngoài được ư? !

"Em nên phòng bị, sau này phải tự mình đề phòng một chút. Nhưng nếu những phụ nữ kia đều

đứng xếp hàng tới đối phó em giống như hôm nay, tình cảnh của em đã

không hay rồi."

"Tôi sẽ cẩn thận! Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, tôi sẽ không ngu như vậy nữa."

Dừng một lát, cô làm như nhớ ra cái gì đó, đưa di động trả cho anh, nhịn

không được mở miệng hỏi: "Nhiều ma túy như vậy, cô ta lấy được từ đâu

vậy? !"

"Có tiền còn sợ không lấy được những thứ đồ này à?" Khẽ

cười một tiếng, Dịch Khiêm chậm rãi cất điện thoại di động, hình như

cũng không muốn nhắc nhiều đến vấn đề ma túy, "Đi về nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ xử lý chuyện còn lại."

"Ừ, được. Cám ơn anh về chuyện

ngày hôm nay! Nếu như anh không tới, sợ rằng buổi tối hôm nay tôi thật

sự phải qua đêm ở bót cảnh sát rồi." Lại làm phiền anh lần nữa, trừ lòng đầy cảm kích ra, cô còn mơ hồ cảm thấy bi thương.

Ở vào thời điểm này, người thực sự có thể dựa vào, dùng một bàn tay cũng có thể đếm rõ được.

Mà không biết sao trong đám bạn bè người thân, cô lại chọn anh.

"Không cần cám ơn tôi, một cái nhấc tay mà thôi. Em có thể nghĩ đến nhờ tôi

giúp một tay, đây cũng là vinh hạnh của tôi, đúng không?" Nhẹ quay đầu

ra nhìn phía ngoài cửa sổ, con ngươi thâm thúy đen nhánh trở nên thâm

trầm.

Chưa trở về Phỉ Thúy Nam Uyển, Úc Tử Ân trở về chỗ của

mình, sau khi tiễn Dịch Khiêm, cô cúi đầu tìm chìa khóa mở cửa từ trong

túi xách, thuận thế gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Mễ, giục họ nhanh

chóng trở về.

Chuyện ngày hôm nay cũng không phải là tình cờ, cô

cũng không thể đơn thuần cho rằng đây là một việc ngẫu nhiên, giá tiền

100 gram Heroin không thấp, muốn lấy được thứ đồ này cũng không dễ dàng, Lâm Quân Dao có thể sử dụng thứ đồ này để hãm hại cô, hiển nhiên là có

âm mưu từ trước.

Xem ra không chỉ đơn thuần là người tình cũ của Đường Minh Lân, cô thật đúng là không thể coi thường cô ta!

Trên đường trở về, Dịch Khiêm an tĩnh nhìn thư Cận Vệ gửi đến ipad, trong

tin nhắn tất cả đều là tin tức và tài liệu cặn kẽ về người phụ nữ Lâm

Quân Dao, chính là thiên kim tập đoàn Lâm thị, to gan mua nhiều ma túy

để hãm hại người khác, xem ra không phải là người bình thường.

Trên ghế sau, người đàn ông thu hồi đồ trong tay, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, trầm giọng mở miệng: "Văn Khâm."

"Dạ, Boss, có gì phân phó?" Người ngồi chỗ tài xế ngước mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, đáp nhẹ.

"Sắp xếp lại tất cả các tư liệu về mảnh đất ở thành Tây, ngày mai tôi muốn

xem. Thuận tiện nói với chân bọn họ một tiếng, buổi sáng ngày mai họp."

"Dạ!"

"Còn có. . . . . . nâng tin tức vụ hợp tác sợi quang học với tập đoàn Lâm

thị lên thành chương trình nghị sự, cậu nói một tiếng với người bộ phận

lập kế hoạch, tôi tự mình làm hạng mục này, tất cả nhân viên tham dự đều do tôi chọn, bảo bọn họ đem tinh lực đặt ở những hạng mục quý khác."

"Tốt, tôi biết rồi!" Đảo quanh tay lái, xe chậm rãi đi tới hồ Triêu Thánh Sơn.

Trầm mặc một lúc lâu, lúc này Văn Khâm mới tiêu hóa hết mệnh lệnh và nhiệm

vụ Boss vừa ra, có chút không hiểu: "Boss, vụ hợp tác với Tập đoàn Lâm

thị, hình như không phải hạng mục lớn của quý, sao ngài lại muốn tự mình làm?"

"Tôi muốn gặp lão hồ ly Lâm Toàn Minh một lần." Nghiêng

đầu, anh nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh, đèn đường hai bên núi sáng rõ xẹt

qua tầm mắt, khi anh trầm tĩnh trên sườn mặt mờ tối, "Cậu đừng coi

thường ông ta, ông ta không đơn giản như cậu tưởng đâu. Về sau hai nhà

hợp tác, cậu nói chuyện với ông ta thì phải cẩn thận chút."

"Dạ,

tôi hiểu!" Nên nói


Insane