
h lẽo ẩm ướt, còn có nước mưa
theo cửa sổ sát đất hắt vào phòng khách, thấm ướt sàn nhà.
Căn hộ này ở lầu ba của tòa nhà, tháng trước anh mới thông qua người môi giới
mua được. Ba phòng ngủ, một phòng khách, một toilet, trong nhà chỉ có vài đồ
dung đơn giản cùng thiết bị điện.
Anh cầm khăn lau, lau khô sàn nhà bị ướt, bật đèn ngoài ban công, những giọt
mưa dưới ngọn đèn chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lập loè.
Anh ngồi xuống ghế sa lon, châm thuốc lá, nhìn mưa rơi trên giàn hoa ngoài ban
công, trên kệ hoa cỏ bị bỏ quên ủ rũ, mấy thứ đó là do chủ nhà trước để lại,
anh lại bận rộn nhiều việc... việc quán sắp khai trương nên không có tâm trí
thu xếp lại.
Mua nhà, mở quán, anh làm như vậy là muốn có cảm giác của gia đình, anh đã chán
ghét cuộc sống phiêu bạt. Nhưng mà giờ đây, ngồi ở trong căn nhà thuộc về mình,
anh vẫn không có cảm giác về nhà. Cái gọi là cuộc sống gia đình, không phải chỉ
có một người.
Đinh Thư Dực có phải là Bạch Hạc không? Anh hoài nghi, lại không muốn tùy tiện
đi hỏi. Nếu như phải, cô không tiết lộ thân phận nhất định là có lý do của cô.
Có lẽ cô muốn quan sát xem anh có đáng để giao phó cuộc đời hay không, hoặc có
lẽ cô đối với anh còn chưa có đủ tin tưởng.
OK! Anh hiểu, phụ nữ luôn cẩn trọng hơn so với đàn ông, anh sẽ kiên nhẫn đợi cô
mở miệng, không giống như trước lần trước nôn nóng muốn xem ảnh, dọa cho cô
chạy mất. Lần đó, anh cho rằng đã vĩnh viễn mất đi Bạch Hạc, anh nhớ rất rõ,
đêm đó trôi qua có biết bao đau khổ.
Hàn Chấn Thanh bật máy vi tính, mở bức ảnh Bạch Hạc gửi cho, đánh giá cô gái
trên màn hình, một cô gái gợi cảm xinh đẹp, quần áo thời thượng, đứng trước một
tòa nhà cười rạng rỡ - anh cảm thấy thật xa lạ.
Với Đinh Thư Dực thì ngược lại, cả buổi tối khi cô ngồi trong xe anh, không khí
tràn ngập mùi hương trên tóc cô, khi cô thẹn thùng cúi đầu mỉm cười, hay khi cô
khẩn trương nhíu mày... có rất nhiều lần anh phải cố ra vẻ trấn định, đè nén
niềm xúc động muốn ôm cô vào lòng.
Cô có vẻ rất cần người bảo vệ, trên khuôn mặt luôn toát ra sự bất an, đó chính
là cảm giác Bạch Hạc vẫn thường cho anh - Đinh Thư Dực rất giống với Bạch Hạc.
Hàn Chấn Thanh đăng nhập vào dẫn thất.
"Hi!"
Bạch Hạc đã chờ sẵn ở đó.
Hàn Chấn Thanh mỉm cười, nếu cô là Đinh Thư Dực, vậy giờ phút này cô đang lên
mạng ở quán rượu sao?! Đúng rồi, anh nhớ rõ máy vi tính của cô rất là tân tiến.
Anh cởi áo khoác, châm thuốc lá, gửi đi tin nhắn-
"Hôm
nay thế nào?"
"Hôm
nay... rất vui vẻ!" Bạch Hạc gõ ra biểu tượng mỉm cười.
"A?
Có chuyện tốt phát sinh sao?"
"Có!"
"Sẵn
lòng kể với anh không?"
Bạch Hạc chần chờ một chút, gõ một cái biểu tượng thẹn thùng. "Bí mật."
Anh ha ha cười, khói trắng theo miệng bay lên, thử hỏi: "Đêm nay, em ở đâu?"
"Anh
đoán đi."
"Đài
Bắc?" Được, cho cô liều thuốc mạnh một chút vậy.
Bạch Hạc im lặng không nói, ước chừng khoảng ba giây.
"Sao
rồi? Anh đoán sai sao?" Thảm rồi, dọa cô sợ sẽ hỏng
việc mất.
"Tại
sao anh lại đoán là Đài Bắc?"
"Bởi
vì anh hi vọng em đang ở Đài Bắc này." Ám hiệu thế này đủ
rõ ràng rồi, hi vọng cô sẽ tự thú.
Bạch Hạc lại yên tĩnh vài giây. "Nếu như em ở tại Đài Bắc, đã sớm đi tìm
anh rồi!"
Anh có hơi thất vọng, chẳng lẽ anh đoán sai đối tượng rồi? Anh nhắc nhở: "Vậy sao? Vậy ngày quán
rượu khai trương em đừng quên hẹn."
"Chờ
gặp mặt, anh chưa hẳn sẽ yêu thích em."
"Sẽ
không, anh thích em." Hàn Chấn Thanh chắc chắc trả lời.
"Vậy
sao? Bởi vì anh thích hình dáng của em sao?" Đổi lại tới lượt
cô dò xét anh.
"Bởi
vì ba năm nay đều là em bầu bạn với anh, anh nghĩ không ra ngoại trừ em, anh
còn có thể thích ai nữa?"
Bạch Hạc lại trầm mặc.
"Em
còn chưa nói với anh, đêm nay em ở đâu?"
"Hà
Nội." Cô lại nói dối.
"Việt
Nam sao?" Hàn Chấn Thanh hoang mang, buồn rầu. Cô thật sự
ở tại Hà Nội? Hay là cô đang nói dối?
"Phải."
"Muỗi
rất nhiều."
"Ngủ
thì nhớ rõ phun thuốc diệt muỗi, đừng để bị muỗi cắn."
Bạch Hạc lại trầm mặc một lát.
"Bạch
Hạc, em có vui vẻ không?" Anh có chút lo lắng.
Bạch Hạc gõ mấy cái dấu chấm hỏi, không rõ anh vì sao lại hỏi như vậy.
"Anh
có chút sợ."
"Sợ
cái gì?"
"Sợ
em cảm thấy một mình so với hai người tốt hơn, em dường như không có ý định đến
gần anh." Cô đối với anh không thật sự nhiệt tình, mọi
việc vẫn luôn là anh chủ động.
Bạch Hạc do dự thật lâu, trở lời bằng một cái biểu tượng muốn khóc. "Em so với anh càng sợ
hơn."
"Sợ
cái gì?"
"Sợ
chúng ta gặp nhau không bằng hoài niệm."
"A,
gặp nhau không bằng hoài niệm? Đó là một bài ca buồn, yên tâm, bài ca thuộc về
chúng ta hẳn là một bài ca vui vẻ."
"Thuộc
về chúng ta... là bài hát gì?"
"Chờ
em đến quán rượu, anh tìm cho em nghe."
Bạch Hạc trả lời: "Em thích The Cardigans."
"Vậy
tới đây, anh mở The Cardigans cho em nghe."
Anh giống như đối đãi với một đứa trẻ bốc đồng, kiên nhẫn dụ cô tới gặp mặt.
Bọn họ lại hàn huyên một lát, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách.
Anh hỏi: "Thời
tiết chỗ em có tốt không?"
"Trời
đang nắng." Ít nhất trong lòng cô trời đang nắng đẹp.
"Bên
này trời mưa, cả một buổi tối rồ