
ra, hai
người đều tưởng như đối phương đang an vị ở bên cạnh mình.
Hàn Chấn Thanh lập một dẫn thất (^^! tớ search mãi mà không biết là cái gì
nữa, có lẽ là một dạng nhà ảo), gọi là Bạch
Hạc, từ đó về sau bọn họ thường tại dẫn thất gặp mặt, mặc dù là không gian ảo,
nhưng tâm ý vì đối phương là rất chân thật.
Mong muốn gặp mặt Bạch Hạc của Hàn Chấn Thanh càng ngày càng mãnh liệt, anh mơ
thấy Bạch Hạc, trong mộng cô hình dáng mơ hồ, làm cho anh tỉnh lại càng uể oải.
Bởi vì quan hệ công việc, Hàn Chấn Thanh không có chỗ ở nhất định, rất khó kết
giao với đối tượng cố định, sau mấy lần kinh nghiệm tình cảm ngắn ngủi, anh
không còn hứng thú, lựa chọn cuộc sống độc thân. Có khi đêm khuya, sự cô đơn
lại đột nhiên ập đến, nhưng anh luôn mượn vận động để quên đi cảm giác trống
rổng.
Nhưng từ sau khi Bạch Hạc xuất hiện, phương thức trốn tránh sự cô đơn trong dĩ
vãng đã không còn tác dụng, tịch mịch như một đám lửa nhỏ, mỗi khi anh tưởng
tượng đến hình dáng Bạch Hạc, ngọn lửa nhỏ sẽ đột ngột bùng lên, thiêu đốt đau
đớn trong ngực.
......
Anh lại ra ngoài làm nhiệm vụ, phải đáp máy bay rồi ngồi xe lửa, bắt đầu cảm
thấy đường dài vô tận, cảm thấy vô nghĩa, chán ghét công việc. Lần đầu tiên,
anh suy nghĩ tới rời khỏi tổng bộ cảnh sát hình sự quốc tế, không muốn tiếp tục
nữa. Anh muốn yên ổn, nhưng mà Bạch Hạc vẫn còn đang bay lượn nơi xa xôi; anh
muốn thổ lộ, nhưng Bạch Hạc lại chưa bao giờ biểu lộ ra mong đợi đối với anh.
Nếu như anh thẳng thắn nói ra tâm ý của mình với cô, cô sẽ làm thế nào?
Hàn Chấn Thanh trầm tư, anh làm cách nào mở miệng nói cho Bạch Hạc biết tình
cảm của anh đối với cô đây?
Kiểm tra hòm thư, quả nhiên thấy có lời chúc sinh nhật Bạch Hạc gửi tới.
Hàn Chấn Thanh mở thư -
Sinh nhật vui vẻ!
Tài liệu đính kèm hiện ra trên màn hình màu trắng, giai điệu chúc mừng sinh
nhật vang lên, một đường cong màu đỏ trước hết mô phỏng tên người gửi hiện lên
trên đồ án, tiếp đó đường cong lượn lờ trên màn hình của anh, vẽ ra một cái
bánh sinh nhật, nhờ công nghệ cao hỗ trợ, đốt lên mấy ngọn nến. Hàn Chấn Thanh
chạm đến ngọn lửa, màn hình liền xuất hiện một địa chỉ, phía trên ghi chú rõ
mời anh tám giờ tối nay đăng nhập.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn hơn bốn giờ nữa, thấy vậy anh liền cởi áo, rời ghế
ngồi, tháo thanh đao võ sĩ treo trên tường xuống, định thừa dịp này luyện đao
pháp, làm nguội đi nỗi phiền muộn khi nghĩ về cô đang tràn đầy trong lòng.
Thân trên của anh, hai tay nắm lưỡi đao, nín thở ngưng thần, đôi mắt vốn tràn
đầy ôn nhu, thoáng cái trở nên lạnh lẽo. Chân dài khẽ lấy đà, bước chân di
chuyển, lưỡi dao sắc bén phá không, ánh đao chớp lóa, tiếng ma sát giữa không
khí cùng mặt đao làm cho người nghe phải sợ hãi. Anh không hề chảy một giọt mồ
hôi, khí tức trầm ổn, động tác gọn gàng, nhưng đao thế hung mãnh, trong nháy
mắt khiến không khí yên lặng tràn đầy sát khí.
Ngoài cửa sổ đột nhiên thổi vào một cơn gió mát, nhẹ lướt qua da, lay động mấy
lọn tóc. Anh dừng động tác lại, đôi mắt u ám ngắm nhìn đóa hoa trắng bị gió
thổi vào, rơi xuống mặt bàn. Anh dùng mũi đao khẽ nhấc cánh hoa lên, đóa hoa
trắng mềm mại bất lực nằm trên mặt đao.
Hàn Chấn Thanh bắt lấy đóa hoa, đặt trong lòng bàn tay, dùng ngón cái ma sát
cánh hoa mềm mịn, bỗng dưng thấy trong lòng ấm áp, trong mắt hiện lên vẻ dịu
dàng. Anh cười khổ. Có phải khi đã yêu ai, thì không nơi nào là không thấy bóng
dáng người đó? Ngay cả một đóa hoa nhỏ, cũng hại anh phân tâm nghĩ đến cô.
Buổi tối tám giờ, Hàn Chấn Thanh truy nhập địa chỉ Internet.
Cùng lúc đó, tại khu ổ chuột phía tây nước Mỹ, một tòa nhà lớn đã cũ hỏng bị
căng dây phong tỏa bốn phía, cảnh sát đang giải tán dân chúng trước khi công ty
điện ảnh quay cảnh phát nổ.
Tổ hiệu ứng đặc biệt đã chuẩn bị thỏa đáng, nhóm cháy nổ đã dựa theo chỉ thị
của cố vấn chôn thuốc nổ xong, thư ký trường quay đang đếm ngược thời gian, mọi
người nín thở chờ đợi.
Mười, chín, tám...
Trong một căn hộ cũ kỹ phía tòa nhà đối diện, một đôi bàn tay nhỏ bé nhấc
camera lên hướng về phía tòa nhà bên kia, dây cáp kết nối tới máy vi tính trên
mặt bàn.
Năm, bốn, ba, hai, một -
Ầm! Tòa nhà phát nổ, cả một cao ốc trong nháy mắt hóa thành tro tàn, phân lượng
thuốc nổ vô cùng chính xác, không hề ảnh hướng đến bên cạnh. Cô gái buông
camera ra, khom người gõ mấy chữ trên máy vi tính -
"Hàn
Chấn Thanh, sinh nhật vui vẻ. Có thích sự ngạc nhiên này không?"
Một giây sau, Hàn Chấn Thanh trả lời: "Bạch Hạc, anh đang hướng lên trời cầu
nguyện."
"Cầu
nguyện cái gì?"
"Cầu
nguyện anh vĩnh viễn không có chọc giận em."
"Ừm,
sợ em cho anh nổ banh xác hả?"
"Phải,
em có thể thần không biết, quỷ không hay làm ra vụ nổ lớn, ai biết chọc giận em
sẽ có cái kết cục gì." Anh nói đùa.
"Anh
có một thân võ công mà, còn sợ cái gì? Em nghĩ anh rất quen với mấy trường hợp
bạo lực kiểu này chứ."
"Anh
biết rõ sự vĩ đại của công nghệ cao mà, công phu quyền cước địch không nổi một
quả bom." Anh chọc cho Bạch Hạc ha ha cười, làm cho cô
thực kiêu ngạo.
"Có
lẽ anh sẽ có hứng thú