
vậy em muốn thế nào?" Anh khí thế bức người.
Tôi dưới ánh mắt áp lực hờn giận của anh trầm mặc vài giây, nói, "Em nghĩ chúng ta... Vẫn là trước tiên bình tĩnh một chút, tạm thời tách ra một đoạn thời gian, được không?"
Anh không có nói tiếp, không khí lại cùng thời khắc đó bị đẩy lên đến điểm tối cao.
Anh gần như là không dám tin trừng mắt nhìn tôi, dưới cơn thịnh nộ anh đã quên vẫn còn quặc trụ tay của tôi, cổ tay bị anh nắm cơ hồ muốn bóp nát, tôi đau đến nhịn không được hít vào một hơi, anh bỗng dưng buông tay tôi ra, cúi đầu nhìn chằm chằm tôi thật lâu, đột nhiên đứng dậy vén lên cửa lều, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Tùy ý em!"
Chớp mắt cũng không quay đầu lại, đi rồi.
Tôi kinh ngạc xụi lơ tại chỗ, đêm đông khí lạnh ngoài cửa lều rót vào, không biết qua bao lâu, tôi mới phản ứng lại đây, thân thể đông lạnh có chút cứng ngắc, tôi đứng dậy đi kéo lại cửa lều thì trước mắt lại là từng đợt biến thành màu đen...
Đỡ trán nhắm mắt chờ trận hoa mắt quen thuộc trôi qua, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn luôn kiên trì... Có phải hay không đều sai lầm rồi?
Từ đầu tới đuôi, có phải tôi quá bướng bỉnh quá nhất sương tình nguyện rồi hay không?
Tôi cũng đồng dạng mệt chết đi , mỗi một lần xuất hiện vấn đề, khắc khẩu, thỏa hiệp, rồi sau đó lại một lần nữa xuất hiện vấn đề, lại một lần khắc khẩu, lại thỏa hiệp, như thế lặp lại vài lần sau, dứt khoát cứ toàn bộ thỏa hiệp, hoặc là làm như không thấy.
Mỗi người đều nói chúng tôi sẽ xa nhau.
Lúc trước dùng dũng khí lớn như vậy, mới cùng anh đi đến một chỗ. Tôi không nghĩ tách ra, tôi sợ quay đầu không được, tôi sợ nếu rời khỏi anh, ngày sau lại gặp không được người tôi yêu sâu sắc như vậy. Tôi vì tương lai của chúng tôi làm rất nhiều kế hoạch, tôi đang nỗ lực đi về phía trước theo cái mục tiêu kia...
Vừa mới bắt đầu còn có kích tình chống đỡ, nhưng tùy theo vấn đề từ từ kéo đến lại ứng phó không nổi, tôi sợ anh sẽ hối hận, nhưng cũng chầm chậm bắt đầu lo âu, bàng hoàng, hoài nghi, bất an... Tâm sinh oán ý.
Tôi sợ nhất chính là, có một ngày ngay cả bản thân cũng hối hận, lại tìm không thấy đường đi.
Hai ngươi không có ở khoảng thời gian tốt nhất gặp được nhau, lại muốn vĩnh viễn dắt tay đi tiếp, luôn làm cho người tôi hết sức khổ sở.
Ngày hôm sau một đám người tính sau khi xuống núi đến bên trong khách sạn suối nước nóng gần đó nghỉ ngơi một ngày mới trở về, tôi nguyên bản có 3 ngày nghỉ, vừa vặn có thể lại theo cùng anh một ngày.
Nhưng cách ngày Tây Cố liền đi một mình ở phía trước, tốc độ anh rất nhanh, thái độ cũng cực kỳ lãnh đạm, vài bạn đồng liêu sáp lại gần đều ngượng ngùng ăn bế môn canh (đóng cửa không tiếp khách), không dám lại gọi anh.
Tôi bình thường ngồi lâu trong văn phòng, không có thói quen đi đường núi, bị ném xa xa ở phía sau. Đối với bọn họ mà nói, tôi chỉ là một người xa lạ, cũng hòa không vào đoàn thể của bọn họ. Đầu tôi còn có chút choáng váng, bị cô lập ở một bên cảm giác rất không xong, lúc này tôi thậm chí còn do dự có muốn hay không tiếp tục lại đi theo bọn họ đến khách sạn suối nước nóng, sau khi xuống núi trực tiếp đón xe trở về tốt hơn ...
Bởi vậy thình lình có điện thoại gọi đến đối với tôi mà nói quả thực là mưa đúng lúc.
Lâm tổng khẩn cấp gọi tới liên hoàn call muốn lấy mạng, trên núi thu tín hiệu không tốt, mất thật lớn sức lực mới nghe rõ, nguyên lai là hội đấu giá đã trù bị trước đó xảy ra sự cố, tôi là người kế hoạch, phải tự mình đến hiện trường.
Khép lại di động cùng người dẫn đoàn nói một câu, tôi quay đầu nhìn về phía Tây Cố, chần chờ, đi đến trước mặt anh đem ngọn nguồn nói ra một lần.
Anh thản nhiên nói, "Có phải rất vui vẻ hay không, rốt cục có thể lấy cớ rời đi?"
Tôi vậy mà có vài phần chột dạ không thông được.
Anh quay lưng qua, không hề nhìn tôi.
Khi ngồi trên tắc xi rời đi, tôi quay đầu nhìn ra hướng anh ở đằng xa, xe chạy về hướng ngược lại.
Bỗng nhiên nhớ tới bản thân nhiều năm trước cũng từng khóc rống thất thanh, một đường trên tắc xi ở trước cửa trường học của anh không ngừng chần chừ, cuối cùng bước lên đoàn tàu đi Thượng Hải.
Khi đó bản thân nhịn đau chặt đứt ràng buộc giữa hai người, vốn tưởng rằng cứ như vậy đã xong, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được mấy năm sau bản thân lại lần nữa đem chuyện xưa viết xuống tập kế tiếp.
Cùng lúc ấy bất đồng chính là, khi đó tôi bị động rời đi, hôm nay tôi không chịu nổi gánh nặng chủ động xin đi.
Tôi vẫn không rõ, vì cái gì tình yêu lại biến thành như vậy, là cái gì khiến cho chúng tôi biến thành như vậy?
Tôi tìm không được đáp án.
"Sắc mặt của cô thoạt nhìn rất kém."
"A?" Tôi cau mày đang sàng lọc danh sách thương gia, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Lâm tổng ngược lại có nhàn rỗi cùng tôi tán gẫu, "Là vì cùng bạn trai hẹn hò đến một nửa bị gọi về, tâm tình không tốt?"
Tôi âm thầm cười khổ, không có trả lời.
Anh ta cũng thức thời, thấy tôi không muốn nói chuyện nhiều liền yên ổn tiếp tục cùng tôi chọn lọc danh sách.
Khu phố học sinh từ khi mua bán nội bộ đến lúc bắt đầu phiên giao dịch, nương theo báo chí truyền thông tuyên truyền cùn