Pair of Vintage Old School Fru
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

à như vậy sức sống bừng bừng a. Tôi kéo kéo áo đoan trang thu chân, bắt đầu phê văn kiện.

Tôi rốt cục có thể hiểu năm đó chủ quản vì cái gì thường nói năng thận trọng, ăn mặc nghiêm cẩn. Sám hối lại năm đó khi mới ra đời từng oán thầm cô ấy là 'Lão xử nữ' ... Nay bản thân nghiễm nhiên cũng là một phiên bản.

Tại tổng bộ ý thức nam quyền dâng cao này, nếu muốn thu phục nhân tâm cấp dưới nhanh nhất, trừ bỏ năng lực công tác phải xuất sắc, đồng thời tôi cũng phải nỗ lực tạo thân phận vô tính, xuất ra uy nghiêm, không cho mấy tên lỏi đời thấy tôi trẻ tuổi mà ức hiếp, lợi dụng sơ hở.

Tuy rằng vừa mới đến nhậm chức, nhưng tổng kết quý này tôi hy vọng có thể mau chóng đem công trạng khoe ra, cho dù bại bởi những chủ quản nam tính này, tôi cũng không muốn thua quá nhiều, ít nhất vị trí quản lí này tôi còn muốn ngồi lâu một chút.

Nghe Chung Ý nói năm trước cô ấy rốt cục gả ra ngoài, làm tôi vẫn như cũ độc thân thổn thức cảm khái, không có tình yêu tôi dồn sức cho sự nghiệp, dao động ở hai đầu, dù thế nào cũng sẽ không quá tổn thất.

Rất nhanh đến ngày thực tập sinh báo danh.

Địa điểm huấn luyện tại lầu tám, trong ngành các nữ đồng bào xuân tâm nảy mầm thật lâu, nghỉ trưa thì tốp năm tốp ba chạy lên lầu tám.

Cả ngày tôi không có ra văn phòng, buổi sáng vào công ty thì theo bản năng nhìn lướt qua hướng cửa, không thấy thân ảnh kia, không tự giác hít một hơi, bước nhanh chân vào thang máy.

Sáng sớm hiệu suất công việc rõ ràng bão táp, vì đem đầu nhồi vào, không để cho ánh mắt rời khỏi hồ sơ một giây nào.

Nghỉ trưa tôi gọi món ăn ở bên ngoài, trực tiếp trong văn phòng giải quyết, tôi thừa nhận tôi còn chưa đủ kiên cường, tôi sợ hãi bản thân khi gặp lại làm không được như trong trong tưởng tượng, thản nhiên như vậy.

Căn tin ở lầu một, tôi cơm nước xong đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xuống, khoảng cách xa như vậy, thật ra thấy không rõ mặt bọn họ, nhưng tôi vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn, đè nén xuống suy nghĩ, lại phát hiện bản thân thì ra vẫn khổ sở như vậy.

Tình yêu thật sự là quá tổn thương người.

Bạn nói vì cái gì phụ nữ lại ngốc như vậy, làm sao trên đời này không có thuốc xóa ký ức, biết rõ không có khả năng còn nghẹn lại trong đầu, ra sức dày vò bản thân.

Tới khi gần tan tầm vài chủ quản đến bắt chuyện với tôi, nói đi đến phòng huấn luyện chọn người mới.

Tôi đi theo phía sau bọn họ, chờ bọn họ đẩy cửa mới đi vào.

Đánh giá thái độ người mới không tệ, khi mở cửa không ai quay đầu, vẫn như cũ tập trung tinh thần nhìn hình chiếu trên PPT.

Tôi ngồi xuống xong quản lí truyền thông đưa cho tôi một chồng bài thi, "Vừa mới cho thực tập sinh làm thi thử lâm thời, cô có muốn nhìn xem có hợp ý hay không?"

Tôi tiếp nhận tỉ mỉ lật lật, khi lật đến bài thi đếm ngược thứ hai tôi dừng dừng, trên mặt chữ viết ở nét kết thúc thì giơ lên cao cao, cùng chữ kế đó giương nanh múa vuốt dính cùng một chỗ, không cần nhìn kí tên, bút tích quen thuộc này tôi liếc mắt một cái có thể nhận ra.

"Cô cũng thấy được cậu ta không tệ?" Quản lí bên cạnh thấy ánh mắt của tôi dừng thật lâu trên bài thi này, mở miệng nói.

Tôi hàm hồ "Ừm" một tiếng, không có nhiều lời.

Anh ta ngược lại hưng trí ngẩng cao nói, "Cô khoan hãy nói, cậu ta là tôi phụ trách phỏng vấn, vốn đang muốn nhận đến trong tổ mình, đáng tiếc cậu ta lúc phỏng vấn lại chỉ rõ muốn đến phòng cô, đợi chút tôi gọi cậu ta qua gặp mặt."

Tôi vội lắc đầu, "Không cần, thật sự không cần."

Anh ta cười nói, "Cô khẩn trương cái gì, dù sao đợi sau khi kết thúc huấn luyện cậu ta lại cũng đến phòng cô báo danh, dù sao đều phải gặp."

Tôi không hé răng, trên mặt vẫn là trạng thái bình tĩnh nhất quán, trong lòng đã loạn thành một đoàn.

PPT vài phút sau thì chiếu xong, sau khi hướng dẫn viên lên đài làm tổng kết, nhóm thực tập sinh lục tục đứng dậy thu thập này nọ, chuẩn bị trở về.

Tôi cứng đờ tại chỗ, bên tai chỉ nghe thấy quản lý bên cạnh giương giọng hướng về phía trước hô, "Nhâm Tây Cố, lại đây một chút."

Không chờ bao lâu, một bóng dáng bước đến, một lần nữa dừng ở trước mặt tôi.

"Hai người trước làm quen một chút," quản lí hoàn toàn không nhận thấy dị trạng gì, tiếp tục nói, "Cậu ta gọi là Nhâm Tây Cố, là một cậu nhóc rất năng nổ, " rồi sau đó lại quay qua Tây Cố nói, "Vị này chính là quản lí phòng tiêu thụ, cấp trên sau này của cậu..."

Phía sau anh ta còn nói tiếp cái gì đó, tôi đã nghe không được nữa.

Toàn bộ tâm thần tôi đều chống đỡ sự xâm lấn của một cá nhân, anh đứng ở trước mặt tôi, yên lặng nhìn tôi, anh trở nên gầy như vậy, cách quần áo còn có thể nhìn rõ xương bả vai hở ra, không khí áp lực khôn kể, anh chậm rãi vươn tay về phía tôi, mỉm cười nói một tiếng, "Xin chào."

Tôi dừng lại, vươn tay cùng anh nhẹ nhàng nắm, gượng gạo đáp lại, "Xin chào."

Trong nháy mắt hai người nắm tay đều hơi hơi chấn động, tôi nhanh chóng thu hồi tay lại, không dấu vết quay đầu nói với quản lí bên cạnh hai câu cho có lệ, rồi sau đó lại hướng về phía chủ quản bộ ngành xin lỗi, chào một tiếng, xoay người rời đi.

Thứ ba tôi không có gặp anh, thứ tư, thứ năm cũng như thế.

Thật ra không muốn gặp m