
iếp tục tin tưởng chuyện đồng thoại? Kỳ
thực mỗi người không hẳn là không thể thay thế, phía sau hy vọng chung
quy vẫn là thất vọng, tôi nghĩ tôi cảm thấy mất mát không phải vì là bị thay thế, mà là bị thay thế này lại nhanh như vậy.
Phải thừa nhận là lòng tự trong của tôi có phần chút ít bị thương.
Vài năm nay đều nuôi không cậu rồi ——
Một giấc ngủ lại này kết quả chính là ngủ quên.
Tôi xấu hổ che mặt, nơ áo đồng phục vẫn là ở trên xe taxi mới tùy tiện đeo
vào, đến muộn một lần là bị trừ hết tiền thưởng chuyên cần, trong lòng
tôi khóc ra máu, liên tiếp thúc giục chú tài xế liều mạng phóng xe.
“Chờ một chút——“
Khi chạy vào công ty mắt nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, tôi rống lớn kịp lúc nhảy vào thang máy, hộp trang điểm cũng móc ra đến trên tay.
“Hác… Hác Manh?”
Bộ phận của tôi ở tầng năm, thời gian có hạn, bởi vậy khi nghe tiếng
gọi quen thuộc đó tôi còn đang mãnh liệt quên mình đang ở trong thang
máy soi gương dặm phấn… Vài giây sau tôi mới liếc mắt qua, lườm đến vẻ
mặt kinh ngạc của Ngô Việt cùng các nhân viên chủ quản, son phấn trên
mặt hầu như muốn đổ rào xuống, hình tượng mặt lạnh tôi dụng tâm tiến
hành đã lâu ——
Rất bi thương a.
Nỗ lực bày ra một nụ cười
mỉm, chuông thang máy hợp thời “Đinh” một tiếng vang lên, tôi hướng về
phía bọn họ gật đầu, bình tĩnh tự nhiên đi đến bộ phận của mình.
Mở cửa tiến vào xong, các tổ viên bát quái bắt đầu quay sang tôi nói: “Tổ
trưởng, hiếm khi cô hôm nay đến muộn. Tuy nhiên cô vận khí thật tốt,
trước đó lão tổng thông báo đến các chủ quản cùng quản lý bộ ngành đi
họp, cô đến sớm không bằng đúng dịp, sáng nay chủ quản với quản lý cũng
không có mặt!”
Xác thực là tôi tới sớm không bằng tới đúng dịp,
khi tôi xâm nhập vào trong thang máy vừa vặn chính là các nhân viên chủ
quản lên tàu, vừa may mắn lại vừa bi thảm chính là gặp mặt các bộ phận
khác, tuy rằng không cần trực diện đối mặt với lửa giận của chủ quản,
nhưng sau này khó có thể không bị quản lý lấy lí do việc xấu trong nhà
không thể truyền ra ngoài mà khấu trừ tiền lương.
Cả ngày trạng
thái có chút không tốt, sau khi tan tầm không cần nhanh chóng gào thét
chạy trở về, tôi ý chí rã rời quyết định dứt khoát giải quyết ở căn tin
công ty.
Lão tổng là người Singapore, Hán ngữ nói rất lưu loát,
trong công ty người nước ngoài tóc vàng mắt xanh không nhiều lắm, giai
cấp nòng cốt đa số cũng giống chúng tôi người châu Á da vàng mắt đen.
Đương nhiên bọn họ rất ít khi xuống căn tin, nhưng lương tâm mà nói đầu bếp ở căn tin này tay nghề không tệ.
Bưng thức ăn chọn một vị trí thanh tịnh ngồi xuống, cái mông còn chưa nóng lên, đối diện đã bị một người khác chiếm giữ.
Hệ thống sưởi trong căn tin xông người đến choáng váng, Ngô Việt đem áo
khoác tây trang móc ở khuỷu tay, bên ngoài áo sơ mi màu lam mặc một
chiếc áo dệt kim màu xám cổ chữ V, đem cà vạt kéo ra, hướng về phía tôi
tươi cười: “Nơi này có người không, không ngại mình ngồi chứ?”
Tôi ấp úng lắc đầu: “Đương nhiên không ngại.”
Nhanh chóng mang những ý nghĩ luống cuống gác lại, tuy rằng còn có chút khó
xử, tuy nhiên tôi còn có khuôn mặt than, ai cũng không nhìn ra bên trong tôi đang cực kỳ phát điên: “Chung Ý lại đi hẹn hò rồi?” Thấy cậu ấy lẻ
loi một mình tôi liền biết.
Ngô Việt cười gật đầu: “Ngày hôm nay
sao cậu lại ở công ty ăn, vừa thấy cậu xuống căn tin còn tưởng mình nhìn nhầm, kết quả lại gần, quả nhiên là cậu.”
Tôi nói: “Làm nghĩa vụ hầu hạ lâu như vậy, dù sao cũng cần có lúc nghỉ ngơi. Nhưng ngược lại
cậu, sao chưa đi gọi món ăn, nhìn mình ăn như vậy cậu sẽ no bụng sao.”
Ngô Việt lắc đầu: “Mình không đói bụng, ở công ty có ăn qua.”
Tôi nhướng mày: “Ô! Lấy chức quyền quản lý trốn trong phòng làm việc ăn
vụng.” Trong lòng tôi âm thầm cảm khái đáng tiếc tổ trưởng không có
phòng làm việc riêng, chẳng thể lẽ thẳng khí hùng đi làm biếng thuận
tiện thử bằng mặt không bằng lòng một chút.
Cậu ấy vẫn cười như cũ: “Cậu cứ chuyên tâm ăn cơm đi, chờ chút nữa mình đưa cậu về nhà.”
Đường đi về không tính là quá dài.
Xe từ cầu vượt chạy xuống như nước chảy, xung quanh mình một loạt ánh đèn
xe trong bóng đêm như có một loại ôn tồn mỏng manh, đèn xe như nước lũ
nối đuôi nhau tiến về phía trước.
Tôi mở nửa cửa sổ, ánh đèn
đường mờ nhạt nhu hòa trên đầu rót vào bầu trời muôn màu muôn vẻ của
thành thị, cây cối hai bên bị bóng đêm nhuộm thành xanh thẫm, rào rào
rút lui về sau, năm tháng thời gian cũng như thế này cuồn cuộn trôi.
Trong xe nhạc nhẹ lẳng lặng, gió từ cửa sổ xe thổi vào, vỗ về chơi đùa tóc chúng tôi.
Đi qua khu náo nhiệt, tốc độ xe chậm lại.
Chúng tôi có thể tùy ý trò chuyện về những đề tài không quan trọng, khi xe
dừng lại ở nơi đèn đỏ kế tiếp thì cậu ấy đột nhiên nói: “Manh Manh, mình dự định năm sau kết hôn.”
Trong lòng tôi lờ mờ, chậm nửa giây
mới phản ứng ra, gượng cười: “Việc này… Chúc mừng a, tháng mấy kết hôn?
Trước đó làm công tác bảo mật tốt như vậy.”
“ Chắc cuối tháng ba.” Cậu ấy nói, sau đó lại bổ sung một câu: “Cô dâu là bạn học cùng trường đại học với mình.”
Tôi “À” một tiếng, đột nh