
họn chặt tay cầu sinh.
Còn gần một tuần mới hết kỳ nghỉ Tết, ba mẹ đều ở lại trong nhà, Tây Cố mỗi ngày đều đến làm khách, ba mẹ nhìn thấy trong mắt, cũng không lên tiếng, vẫn nhiệt tình chiêu đãi như ngày xưa, chỉ là vững vàng trông giữ, không cho cậu có cơ hội tiếp cận tôi.
Cậu bất mãn lẩm bẩm, nhét cho tôi mấy tờ giấy nhỏ cảm xúc, chờ sau khi ba mẹ tôi trở về sẽ cùng đi hẹn hò. Đối mặt với Tây Cố tôi chỉ bảo trì mỉm cười phảng phất như vô sự, không biết nên mở miệng với cậu như thế nào.
Ngày đó chính thức kết thúc kỳ nghỉ đông, tôi làm xong đơn từ chức đến gõ cửa phòng quản lý.
“Làm sao đột nhiên muốn từ chức?” Quản lý kinh ngạc ngẩng đầu.
“Nếu như là về vấn đề đãi ngộ tiền lương, tôi có thể…”
Thường ngày thường cùng các chủ quản quản lý ăn chung, quan hệ đây đó cũng hòa hợp, tôi rủ mắt vội vã nói: “Là nguyên nhân cá nhân, tôi phải rời khỏi thành phố F.”
Quản lý trầm ngâm vài giây, nỗ lực giữ lại một lần, nhưng tôi chủ ý đã định, chỉ có thể nói xin lỗi từ dưới đáy lòng.
Đi ra khỏi phòng quản lý trực tiếp trở lại vị trí của mình thu dọn đồ đạc, chủ quản một thân đồng phục màu đen đi tới: “Hác Manh, nghe nói cô muốn từ chức…”
Tôi gật đầu, thu thập xong mọi thứ mới quay đầu nói với cô ấy vẫn đứng bên cạnh tôi: “Chủ quản, cảm ơn cô.”
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi có chút không được tự nhiên nhìn chằm chằm mấy bao đồ trong tay: “Chúc cô từng bước thăng chức, cô là người phụ nữ tốt, đừng ủy khuất bản thân mình.” Trước khi đi chúc cô ấy một câu, bồi thường lúc ban đầu âm thầm oán cô ấy là “lão xử nữ”, mong muốn sớm có người đàn ông có thể thưởng thức cái tốt của cô ấy.
Về phần bản thân tôi, tôi cố sức thở ra một hơi, ngược ngọn gió lạnh đầu xuân, đi khỏi công ty, tự kêu xe đến nhà ga.
Hành lý sáng sớm cũng đã thu dọn xong, do mẹ già mang đến trước nhà ga chờ tôi, một đường theo tôi đi Thượng Hải.
“Chờ một chút, theo đường đi F trung đi.”
Tài xế quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở: “Bên kia vòng quanh hơn nửa thành phố, không có lợi.”
Tôi lắc đầu: “Không có sao, cứ theo vậy đi đi.”
Hôm nay tôi đi làm, tiểu tử Tây Cố thấy không có kẽ hở nào mới không cam không nguyện đi trường học chơi bóng, trong lòng tôi vẫn buồn bã hoảng sợ, giống như bị cái gì lôi kéo, toàn bộ ê ẩm đắng chát lên…
Xe trước cửa F trung vòng một vòng, tôi muốn nhìn cậu, rồi lại không dám nhìn.
Rõ ràng chỉ là gang tấc, nhưng cũng như là thiên nhai.
Tài xế thông qua kính chiếu hậu liên tục nhìn về phía tôi, “Cô bé, cô có muốn xuống xe ở chỗ này không?”
“…Tôi đã không còn là cô bé nữa.” Tôi đem mặt chôn ở lòng bàn tay, rốt cục nước mắt tìm được một lý do thích hợp để vỡ đê.
Chú tài xế luống cuống, chân tay lúng túng không biết an ủi làm sao: “…Aiz, a, làm sao lại khóc như thế…”
Tôi lắc đầu lại lắc đầu.
Sau cùng chỉ có thể che lỗ tai làm một đào binh chật vật, từ trên chiến trường hoảng sợ trốn đi.
Khoảnh khắc xe lửa chuyển động ấy, tôi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời bị màn xe mỏng manh che đi mờ nhạt, khi lăn bánh toa hành khách rung động vài giây, liền sau đó là tiếng kêu ầm ầm, dần dần ổn định chở tôi bước lên trạm hành trình tiếp theo.
Đến Thượng Hải thì đường phố mới lên đèn, tôi lấy điện thoại di động ra, dọc theo đường đi điện thoại vẫn chưa tắt máy, tôi chỉ thiết lập tắt âm.
Mở màn hình, chi chít cuộc gọi nhỡ, đặc biệt bắt mắt là hơn mười tin nhắn chợt hiện ra, toàn bộ cùng là của một dãy số.
Tôi do dự một chút mở tin nhắn.
Chờ sau khi chị tan tầm chúng ta cùng đi phố Đông dạo chợ đêm nha, gần đó mới mở một quán trà, chị với tôi cùng thử món điểm tâm.
Đã qua thời gian tan tầm, làm sao chị còn chưa xuống?
Vì sao chị không ở công ty, cũng không có về nhà?
… Chị ở đâu.
Chị ở nơi nào?
Nói cho tôi biết chị ở đâu? Vì sao không nhận điện thoại của tôi?
Chị ở đâu…
Ở đâu…
Ở đâu…
Xin chị, đừng…
Tôi bất ngờ tắt đi điện thoại di động.
Mẹ mang theo hành lý quay đầu nhìn về phía tôi, tôi lắc đầu miễn cưỡng cười, rủ mí mắt, khi ngồi lên xe đi về khách sạn, tôi nhắn cho cậu một tin nhắn sau cùng:
Tạm biệt, Tây Cố.
Lật điện thoại di động, gỡ sim ném ra ngoài cửa sổ xe.
Bỏ lại tất cả ở thành phố F, bắt đầu cuộc sống một lần nữa.
Sáng sớm sương mù mờ mịt bao phủ bầu trời thành phố, tôi mang vớ đùi mặc bộ đồ màu xám, khi đến trạm tàu điện, giữa dòng người cuộn trào mãnh liệt tôi gắng sức cầm chặt túi công văn màu đen, bị làn người đẩy đến góc toa xe kẹt cứng. Không khí trong tàu điện ngầm có chút không thoáng, xen lẫn mọi thứ mùi vị, tôi có hơi đau đầu xoa xoa thái dương, người xung quanh đứng hoặc ngồi mặt không chút thay đổi giống hệt nhau.
Tiết tấu đời sống ở Thượng Hải so với thành phố F nhanh hơn, tuy rằng tiền lương không phải là ít, nhưng tôi càng hoài niệm năm tháng ngồi trên xe buýt bên cửa sổ rộng mở xẹt qua hàng dài cây ngô đồng màu vàng.
Tuần lễ đầu tiên đến Thượng Hải, ở chợ nhân tài bôn ba giữa các gian hàng các công ty lớn, nói đến rất là xấu hổ, phần công việc này có đến phân nửa là dựa vào sự hỗ trợ của La Lỵ.
Công ty mới lần này là công ty quảng cáo MXM, tổng bộ ở Hà Lan, bạn bè quốc tế ra vào công