XtGem Forum catalog
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326343

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

m trở về."

Tôi phun ra, "Anh không có xe làm thế nào đưa em."

"Có a."

Tôi sửng sốt, "Anh người ở thành phố F khi nào thì ở Thượng Hải còn mua xe?"

Chung Ý thần sắc tự nhiên, "Tắc xi."

"..."

Lòng tôi có vài phần bất an, sau nửa đêm Tây Cố đã không hề gọi điện thoại, tôi lo sợ nhiên nghĩ anh có phải tức giận rồi không, không biết hiện giờ anh ngủ hay chưa.

Chung Ý nói, "Làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu, trước đó không có nói cho anh tôi gạt Tây Cố đi ra ngoài.

Anh không có hỏi nhiều, chỉ khi tôi kêu tài xế đừng xe đứng ở giữa đường thì anh ngăn lại, "Nhà em ở ngay chỗ này?"

Tôi mắt cũng không chớp nói, "Đúng vậy." Đương nhiên là không phải. Kỳ thật qua hết con phố này còn phải quẹo một cua, theo đường nhỏ đi 20 phút mới đến,

Chung Ý cũng hiểu rõ được, "Hiện tại đã trễ thế này em một phụ nữ rất không an toàn... Cậu ta cũng nên ngủ, em để cho tài xế dừng trước cửa tiểu khu, cậu ta sẽ không phát hiện."

Tôi cắn môi, cuối cùng thấp giọng báo tên tiểu khu.

Xe theo con đường nhỏ u ám chạy qua, cách tiểu khu gần trăm mét thì tôi gọi tài xế dừng lại, nhắc lên túi xách vội vàng đi xuống.

Chung Ý cũng xuống xe theo sát tôi, "Anh đưa em đi vào."

Tôi vội lắc đầu, "Không cần không cần, anh đi về trước đi."

"Vậy anh đứng đây nhìn em đi vào." Anh kiên trì.

Tôi không lay chuyển được Chung Ý, chỉ sợ bị phát giác, một đường chầm chậm đi vào, theo khoảng cách càng gần cửa lớn, càng đến gần, càng ngày càng đến...

Tôi bỗng dưng dừng lại bước chân, nháy mắt cứng đờ.

Tác giả: Hiện tại Manh Manh đại khái cao 160cm, 44kg, Tây Cố 184c, 77kg.
D ưới đèn đường, bóng dáng cao to của Tây Cố cơ hồ cùng với bóng đêm tan vào một chỗ.

Tôi cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, không hiểu sao lại không dám tiến lên trước một bước.

Anh từng bước một đi ra khỏi bóng râm, mặt như sương lạnh, môi mím chặt, mặt mày sắc bén làm cho người khác không dám nhìn gần, tôi cùng anh quen biết nhiều năm, tự nhiên biết anh giờ phút này đã giận đến cực điểm. Không khỏi tiến lên một bước cúi đầu kêu, "Tây Cố..."

Anh cắt ngang, "Em chỉ cần trả lời câu hỏi của anh là được rồi."

Tôi theo bản năng xiết chặt trong túi xách trong tay.

"Em nói hôm nay cùng La Lỵ tụ hội, em nói người đến đều là phụ nữ, còn nói phụ nữ người ta tụ tập anh một đại nam nhân đừng đi theo chen vào?"

Theo mỗi một câu nói của anh sắc lạnh liền càng lạnh thêm vài phần, lỗ chân lông cả người tôi không khỏi run rẩy, "Em..."

Anh quát, "Em chỉ cần trả lời anh, là có đúng hay không!"

Tôi cắn môi, "... Đúng."

"Như vậy hiện giờ thì sao, phụ nữ tụ tập làm sao lại có Chung Ý? Em có phải kêu La Lỵ phối hợp với em gạt anh cùng anh ta gặp mặt?"

Tôi thở sâu, "Đúng."

Anh nắm chặt nắm tay, đen mặt cắn răng lại hỏi một câu, "Em có phải hay không cùng anh ta hai người đơn độc đi ra ngoài, cùng nhau đến nửa đêm mới về?"

"... Đúng." Tôi nhìn anh, "Tây Cố anh đừng như vậy..."

Lại ngay vào lúc này Chung Ý phát giác tình huống không bình thường, hướng về phía tôi chạy tới, "Manh Manh, xảy ra chuyện gì?"

Một câu này không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu.

Tây Cố nghe tiếng nheo mắt lại, lạnh lùng lướt qua tôi, bước nhanh không ngừng trực tiếp đi về phía Chung Ý.

Tôi lại càng hoảng sợ, "Tây Cố, anh muốn làm gì!"

Anh không nói một câu, thân hình tràn đầy cảm giác áp bách, hùng hổ tới gần Chung Ý.

Tôi có ngốc cũng biết hiện tại không thể để cho bọn họ đối diện, cuống quít đuổi theo từ sau lưng ôm chặt eo anh, ngăn lại, "Tây Cố, anh đừng như vậy!"

Anh cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, "Buông ra!"

Chung Ý nhanh hơn vài bước rốt cục đứng ở trước mặt chúng tôi, hai người mới vừa đối mặt, tôi liền có thể cảm giác được cơ thể Tây Cố căng ra, vận sức chờ phát động, "Tây Cố, Tây Cố chúng ta về nhà đi, anh muốn nghe cái gì em đều giải thích với anh. Đêm nay Chung Ý chỉ là xe chỉ luồn kim cho em với khách hàng, thật sự cái gì cũng không có..."

"Manh Manh." Chung Ý lo lắng nhìn tình hình giờ phút này, nhấc chân muốn tới đến xem tôi.

"Chung Ý, anh đi về!" Tôi lớn tiếng nói, hai tay ôm Tây Cố không dám buông lỏng lực nói, vừa nhiều lần gọi tên của anh, "Tây Cố, Tây Cố... Chúng ta về nhà bàn lại."

Anh không hé răng, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Chung Ý.

Tôi thả nhẹ giọng, hai má nhẹ cọ lên sống lưng căng cứng của anh, trấn an anh, nhỏ nhẹ nói, "Tây Cố, Tây Cố... Về nhà đi."

Anh vẫn không mở miệng, thân thể rốt cục chầm chậm từng chút từng chút trầm tĩnh lại, tôi cũng không dám thả lỏng, kiên trì giữ chặt anh, từng tiếng từng tiếng vỗ về anh, mãi đến khi anh quay người lại chụp giữ tay của tôi, lôi kéo tôi lập tức quay về.

Tôi không dám quay đầu nhìn xem Chung Ý đã đi chưa, cũng không dám nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng căng thẳng treo cao, mãi cho đến khi Tây Cố mở ra cửa phòng kéo tôi đi vào.

—— "Em đêm nay cùng anh ta làm cái gì?"

Anh vừa vào cửa thì nói ra những lời này.

Tôi cân nhắc dùng từ, tận lực dùng từ ngữ trung tính giản lược đem sự tình nói ra một lần, "... Bởi vậy lần này em gặp Chung Ý, cũng chỉ là hy vọng anh ta giúp em bắt lấy hợp đồng này, dù sao bọn họ là bạn