
mọi người cũng thập
phần thích nàng làm nữ chủ nhân của bọn hắn, nhưng không thể tưởng được
người Tiêu cô nương cuối cùng lựa chọn lại là Hoàng thượng. Từ đó về sau Vương gia tâm lại đóng kín, lại khôi phục thành một Cẩn vương gia hỉ
giận không lộ ra sắc mặt, tất cả mọi người cho rằng cả đời Vương gia sợ
là sẽ không yêu thương nữ tử nào khác.
Mà hiện tại hắn không ngờ lại thấy được thái độ năm đó Vương gia đối với Tiêu cô
nương, không, là bộ dáng ôn nhu đối với hoàng hậu, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ
trong xe là nữ tử âu yếm mà Vương gia lần này xuất chinh gặp được? Nếu
thật sự như vậy thì tốt quá, Cẩn vương gia bọn họ rốt cục nghĩ thông
suốt, Cẩn vương phủ không sợ không có Cẩn vương phi a!
Trong lòng
hạnh phúc, quản gia bước nhanh tới, muốn nhìn một chút nữ tử có thể làm
cho vương gia của lão lại động tâm rốt cuộc là người phương nào? Bộ pháp di chuyển mạnh mẽ, tuyệt không như người đã qua tuổi bán bách lão niên
[2'>.
Thấy trong xe không phản ứng, Cẩn Hiên thoáng cao thanh âm, lại gọi: “Quân, Quân, đến rồi.”
Rốt cục sau khi Cẩn Hiên kêu to một hồi lâu, Ngạo Quân mới mơ mơ màng màng mở mắt
ra, vừa thấy Cẩn Hiên, khẽ cười cười, khàn khàn nói: “Cẩn Hiên.”
Y vừa tỉnh
ngủ, thanh âm thấp mê, mị hoặc, mọi người nghe được trong lòng đều bấn
loạn, Cẩn Hiên như có ngàn vạn con kiến đang cắn cắn đốt đốt tâm hắn,
như tê như dại.
“Đến rồi, xuống dưới đi!” Cẩn Hiên quay nhanh đi, dời lực chú ý nói.
“Đến? Nhanh như vậy?” Ngạo Quân lập tức thanh tỉnh không ít, chậm rãi chui ra ngoài xe.
Đứng ở
ngoài xe lão quản gia kiễng chân chờ xem Vương phi tương lai của bọn
hắn, khi Ngạo Quân bước ra, tất cả đều ngây người, trời ạ! Trên đời này
lại có người tuấn mỹ như thế, khuôn mặt mịn màng trắng nõn hoàn mỹ, lông mi thật dài, dài nhỏ giống như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, một đôi thủy mâu lóng lánh to tròn, trong suốt sáng ngời mà bình tĩnh lạ
thường làm người ta nhìn không thấu, có vẻ sâu không lường được, làm
người ta không tự giác ngộ hãm sâu vào, dưới chiếc mũi thanh tú là đôi
môi hồng hồng tự nhiên, phấn nộn như đóa hoa hồng, da thịt trắng nõn tựa như trứng chim vừa mới lột vỏ, vài sợi tóc tùy ý phất phới trong gió,
đẹp quá a! Nhất là khi nàng vừa mơ màng tỉnh ngủ, khiến nàng như mê
huyễn, thực không giống phàm nhân, như tiên tử lầm nhập nhân gian, còn
âm thanh nàng nói trầm thấp thật sự là rất dễ nghe, tuy rằng nàng hiện
tại mặc nam trang, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến vẻ mĩ mạo của nàng,
ngược lại càng toát ra anh khí, thoạt nhìn khó phân biệt nam hay nữ, nếu nói nàng là nam cũng không có người hoài nghi. Vương phi tương lai thật là mĩ a! Hơn nữa thoạt nhìn cùng hoàng hậu có điểm tương tự, trách
không được Vương gia sủng ái nàng như thế. Lúc này quản gia đã vào trước và cho rằng người trong xe là người yêu mới của Vương gia, tự nhiên
cũng liền cho rằng Ngạo Quân là nữ phẫn nam trang.
Ngạo Quân
vừa ra tới, tất cả gia nô, nô tỳ, thị vệ trong vương phủ ở đây, đều nhất tề hít sâu một hơi, ngây người nhìn chằm chằm Ngạo Quân không chớp mắt, không ít người bên miệng còn lưu không ít chất lỏng khả nghi.
Nhìn mọi
người cùng một bộ biểu tình đối với Ngạo Quân thèm nhỏ dãi không thôi,
Cẩn Hiên mặt trầm xuống, đem Ngạo Quân kéo đến bên người, lạnh lùng hừ
một tiếng, cả người lập tức tản mát ra hàn khí làm người ta phát run,
mọi người liền bị đông lạnh, lập tức tỉnh táo lại, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn hướng Ngạo Quân nữa.
Quản gia
đem hết thảy chuyện này đặt vào mắt, trong lòng vui vẻ vô cùng, bản tính chiếm hữu của Vương gia thật đúng là cường đại a! Ngay cả người khác
liếc mắt nhìn ‘Vương phi’ một cái, cũng không chịu, ha ha…… Xem ra vị
trí Cẩn vương phi chính là của tiên tử này rồi……
Cẩn Hiên thấy tất cả mọi người cúi đầu, mới vừa lòng quay đầu đối với lão quản gia thân tín kêu to: “Chu bá.”
Đang cười
ngây ngô, lão quản gia cũng chính là Chu bá nghe được Cẩn Hiên kêu to,
hồi phục tinh thần lại, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng cung kính nói:
“Khụ, Vương gia vừa trở về, nhất định mệt chết, mau mau vào phủ đi!” Nói xong lại liếc mắt nhìn Ngạo Quân một cái, nghĩ đến phải an bài nàng như thế nào? Có phải sẽ trực tiếp ngụ ở phòng Vương gia hay không?
Thấy Chu bá vẫn làm như vô tình mà hữu ý nhìn về phía Ngạo Quân, Cẩn Hiên bình đàm
nói: “Ân, Chu bá, vị này là Mạc Quân công tử, y sẽ ở tại vương phủ,
ngươi an bài một chút.”
Mạc Quân
công tử? Bốn chữ này vừa truyền đến tai Chu bá, hắn đang cười ngây ngô
lập tức cứng đờ, trên mặt xuất hiện hàng loạt sắc thái biểu tình khác
nhau, sắc thái nào cũng có: Mạc Quân công tử, ‘Vương phi’ của bọn họ,
không, không, vị bạch y tiên tử này chính là đại nhân vật ẩn trong màn
trướng vận trù sách lược, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lấy một vạn binh
mã Long Hiên đả bại mười vạn binh mã Thương Liêu, thần cơ diệu toán, trí cái thiên hạ, đại nhân đại nghĩa — thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân
công tử, nguyên lai y đúng như bên ngoài đồn đại tuấn mỹ vô song, dung
nhan tuyệt sắc, tao nhã như trích tiên. Nhưng vấn đề chủ yếu không phải ở đây, vấn đề ở c