Old school Easter eggs.
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328952

Bình chọn: 10.00/10/895 lượt.

ầm hay

không?

Bách quan cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn Cẩn Hiên, không nghĩ Cẩn vương vô cầu này lại đối với sáo ngọc có cảm hứng.

Chỉ có

những người đi theo Cẩn Hiên và các võ tướng cùng xuất chinh trong lòng

biết rõ lý do Cẩn vương có hứng thú với sáo ngọc. Bọn họ liếc mắt nhìn

nhau một cái, trong mắt ẩn ẩn ý cười: Vương gia không phải có hứng thú

với sáo này, mà là có hứng thú đối với công hiệu của nó, quân sư luôn

luôn sợ lạnh.

Rốt cuộc

Chính Hiên phản ứng được, ho nhẹ một tiếng nói: “Khụ…… Thật sự”. Phản

ứng của bọn võ tướng tất cả đều rơi vào mắt của hắn cùng Ngạo Tuyết, hai người lại rất ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái: Xem ra Cẩn Hiên có hứng

thú với sáo ngọc này như vậy, cũng không phải vì chính hắn, Cẩn Hiên lần này xuất chinh, tuyệt đối có chuyện gì đó xảy ra, xem ra bọn họ tựa hồ

bỏ lỡ cái gì? Ha ha……

Cẩn Hiên

vừa được Chính Hiên khẳng định, sắc hỉ không kềm được thu lấy sáo ngọc,

đối với Chính Hiên vái chào thật sâu nói: “Thần đệ tạ Hoàng thượng ban

cho.” Quả nhiên, sau khi lấy sáo xúc cảm thật tốt, toàn thân lập tức ấm

áp dễ chịu, có sáo ngọc này, Quân về sau sẽ không còn sợ lạnh.

Cẩn vương

gia trầm ổn bình tĩnh là thế nhưng khoảnh khắc này giống như đứa nhỏ

được kẹo đường, cao hứng thất thường như thế, này không thể không làm

cho mọi người sợ tới mức miệng há hốc, không ngừng đối chính mình thôi

miên: Nhìn lầm rồi, nghe lầm rồi, nhất định là mắt mờ rồi, phải tìm đại

phu chuẩn bệnh thôi.

Còn lại

Chính Hiên có chút đăm chiêu nhìn Cẩn Hiên giờ phút này vui vẻ quên hết

tất cả: Từ nhỏ đến lớn, Cẩn đệ cho tới giờ đều bộ dáng thành thục ổn

trọng, cho dù trời có sập xuống, y cũng là trước sau một bộ Thái Sơn

băng lãnh biểu tình không thay đổi, đối với sự gì đều thờ ơ lạnh nhạt,

chưa bao giờ vì sự việc gì có thể làm cho y thất thường. Duy nhất một

lần, khi y sơ ngộ Tình nhi, chạy đến ngự thư phòng cùng hắn hoa chân múa tay vui sướng. Lần này hắn lại thấy được y như thế thất thường, xem

ra……

Ngạo Tuyết

vẻ mặt hiểu rõ cười nhìn Cẩn vương lúc này có điểm ngây ngô: Cẩn Hiên

ngươi rốt cục buông xuống, thật muốn xem người nào lại mở ra tâm ngươi,

hì hì đêm nay ta sẽ biết tất cả chuyện giữa các ngươi……

“Cẩn vương

thích là tốt rồi, thích là tốt rồi.” Không hổ là hoàng đế, Chính Hiên

rất nhanh thu hồi cảm xúc vừa nổi lên, thoải mái cười to nói, trong lòng lại nghĩ như thế nào đối Cẩn Hiên nghiêm hình bức cung, thật không hổ

là vợ chồng, hai người nhưng lại cùng một lối nghĩ, Cẩn Hiên ngươi tự

cầu phúc đi!

Nhìn hoàng

đế hoàng hậu hai người kia tươi cười không rõ ý tứ hàm súc, Cẩn Hiên

rùng mình một cái, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, một lòng thầm nghĩ

mau mau hồi phủ, đem sáo ngọc này đưa cho Quân, y nhất định sẽ thích.

Cẩn Hiên trong lòng đang suy nghĩ Ngạo Quân, liền lập tức có người gọi tên y.

Ngạo Tuyết

nhìn quanh một vòng, xem ra vẫn không thấy người nàng muốn nhìn, rốt cục nhịn không được hỏi: “Cẩn vương, Mạc Quân công tử đâu? Như thế nào

không thấy?” Nàng hôm nay thực có tâm tình kích động muốn thấy thần

tượng của nàng nga!

Chính Hiên

trong lòng lại buồn bực, nàng chỉ biết tâm tâm niệm niệm suy nghĩ về Mạc Quân kia, tuy rằng hắn cũng rất muốn trông thấy Mạc Quân lư sơn chân

diện mục, nhưng cả ngày nghe thê tử chính mình ca ngợi nam nhân khác,

lại phải phụ họa cùng nàng, cái loại tư vị này, aiz, thật sự là không

thể nghĩ. Trừng phạt bằng cách nhéo thắt lưng của tiểu thê tử một cái,

không quan tâm Ngạo Tuyết trợn mắt nhìn, Chính Hiên đắc ý liếc mắt một

cái, rồi như không có việc gì phụ họa với Ngạo Tuyết nói: “Đúng vậy! Cẩn vương, Mạc Quân sư đâu? Trẫm rất muốn gặp y, như thế nào không tới? Y

lần này lập công lớn, trẫm muốn hảo hảo mà thưởng cho y a”

Cẩn Hiên đã sớm biết Hoàng thượng sẽ hỏi đến, cũng đã sớm nghĩ lí do thoái thác,

không chút hoang mang nói: “Hồi Hoàng thượng, quân sư vốn thân thể yếu

đuối, hơn nữa một đường dài dãi gió dầm sương, bị nhiễm phong hàn, bây

giờ còn mê mang, nên chậm trễ tiến cung gặp thánh giá, thỉnh Hoàng

thượng thứ phạt.” Y đúng là đang mê man, chẳng qua không phải do nhiễm

phong hàn, mà do ăn mê man dược.

Nghe Cẩn

Hiên nói như vậy, Ngạo Tuyết khó nén thất vọng, thần sắc lo lắng, Chính

Hiên còn chưa mở miệng, nàng đã vội vàng nói: “Vậy có tìm đại phu chưa,

nghiêm trọng không?” Ô thiên địa ơi…… Thần tượng của nàng thế nào lại

bệnh? Trong tưởng tượng của nàng, quân sư giống như Gia Cát Lượng, quạt

lông phe phẩy, khăn lược chít đầu, cười nhạo thế gian chiến tranh tạo

nên khói lửa điêu tàn, thật sự rất khốc. Bất quá ngẫm lại cũng đúng,

quân sư thôi, nhất định là thư sinh văn nhược, đường dài dãi gió dầm

sương như thế này, hơn nữa bây giờ là mùa đông, lạnh như thế, bị bệnh

cũng không kỳ quái.

Chính Hiên

mặt có điểm đen, nhưng hắn vẫn chú ý tới biểu tình quái dị của các võ

tướng, xem ra chuyện Mạc Quân bị bệnh có ẩn tình, chính là Cẩn Hiên vì

sao phải lừa hắn?

Cẩn Hiên

liếc nhìn Ngạo Tuyết một cái, bình thản vô ba nói: “Không có gì trở

ngại, đại phu đã chuẩn bệnh, không việc gì, nhưng không vào