
ũng khó khăn như vậy,
hơn nữa không phải nói nàng là công thần chủ yếu sao? Như thế nào Hoàng
Thượng dường như đã quên nàng rồi, ngay cả tiến cung cũng không cho nàng vào. Nhưng Cẩn Hiên lại chỉ biết cấp nàng một câu ‘Ta đây là vì tốt cho ngươi’, ngươi nói, nàng còn có thể nói cái gì, thực sợ hắn lại cấp cho
nàng một đại thông báo còn ‘Kinh thiên động địa’ hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận thua . Ai, dù sao cũng đã đến kinh thành, nàng không tin
nàng không có cơ hội nhìn thấy Tuyết.
Hiện tại có ấm điều hòa, không, là có sáo ngọc ấm thân, nàng có thể đi ra ngoài một chút , không cần sợ lạnh nữa, nói thật, đi vào cổ đại cũng đã nửa năm , cũng chưa từng nhìn xem cổ đại đến tột cùng là như thế nào , càng đừng
nói là phồn hoa phố xá , hiện tại có thể hảo hảo đi dạo, nhìn một cái.
Cả ngày đều ở trong Cẩn vương phủ thật sự là thực nhàm chán, trong phủ trừ bỏ sân
bóng rổ có thể tiêu khiển ra, cơ hồ sẽ không thứ gì có thể giết thời
gian , bọn Tử Tề, nghe nói có rất nhiều sự vũ, cũng không thể gặp mặt.
Cẩn Hiên
nếu không ở trong phủ, nàng ngay cả người nói chuyện cũng không có, tuy
rằng người trong phủ đối đãi với nàng tốt lắm, nhưng mỗi người hình như
đều giống nhau, nói chưa được hai câu, liền khuyên nàng đáp ứng Cẩn
Hiên, nói với nàng Vương gia là hảo như thế nào, si tình như thế nào……
Nàng sắp hôn mê, cứ như vậy, sớm muộn gì nàng cũng hỏng mất. Hơn nữa
thâm tình của Cẩn Hiên cũng thật sự làm cho nàng thực khó xử, hiện tại
nàng cũng chưa hiểu rõ! Nàng không nghĩ lại làm thương tâm Gia Luật Ưng
lần nữa, nhưng lại luyến tiếc Cẩn Hiên, ai, một chữ yêu , quả nhiên thật phiền .
Nhưng trừ
bỏ Cẩn vương phủ, nàng cũng không có nơi nào để đi, ai! Kỳ thật đến bây
giờ nàng còn không biết nàng đã là Thái tử Thái Phó, có Thái Phó phủ của riêng mình, cũng vì Cẩn Hiên không nói cho nàng biết mà thôi, cho nên
hiện tại Thái Phó phủ vẫn để không! Chưa từng có người nào gặp qua Thái
Phó tân nhậm, cho nên ngoại giới lại đem Mạc Quân công tử thần bí truyền đi càng thêm thần kỳ .
Trên đường
cái kinh đô náo nhiệt phi phàm, xuất hiện một cái đầu mang đấu lạp [**'>
màu trắng, thiếu niên một thân y bào trắng noãn, tuy rằng mọi người đều
nhìn không thấy gương mặt của hắn, nhưng từ trên người hắn tản mát ra
khí chất tao nhã, cao quý, vẫn khiến cho mọi người liên tiếp quay đầu,
mắt không đảo nhìn chăm chú, không ngừng đoán xem dưới đấu lạp kia là
gương mặt như thế nào.
Đúng vậy,
bạch y thiếu niên này chính là Ngạo Quân, lúc đầu nàng ra ngoài không
nghĩ sẽ đội đấu lạp , nhưng Chu bá nói nếu nàng muốn ra phủ, nên đội thì tốt hơn, bằng không nàng nhất định xuất môn đi không được vài bước, đi
cũng không được , điều này làm nàng nhớ tới tình cảnh khi khải hoàn trở
về, không có cách nào, đành phải mang theo đấu lạp . Hiệu quả cũng không tệ lắm, nàng có thể tùy ý đi khắp nơi quan sát, chợ cổ đại vẫn rất thú
vị, có rất nhiều thứ hảo ngoạn ngoạn.
“Ngươi muốn chết a! Dám cản đường thiếu gia nhà ta.” Ngạo Quân đang đứng trước một
cửa hàng bán hàng rong xem đồ chơi làm bằng đường, đột nhiên nghe được
một tiếng quát mắng thô bạo, tiếp theo một lão bà bà giống như khất cái
gục ở bên chân nàng.
Ngạo Quân
cơ hồ theo bản năng nâng lão bà bà kia dậy, cúi thấp người vỗ vỗ tro bụi trên người lão bà bà, hành động này không thể nghi ngờ làm cho tất cả
mọi người ở đây hít một ngụm lãnh khí: Vị bạch y thiếu niên này vừa nhìn đã biết chính là gia đình giàu sang, thế nhưng lại hạ mình phủi bụi đất cho một khất cái như vậy, hơn nữa hết thảy điều hắn làm tựa hồ là theo
lẽ thường. Cách đó không xa trên một tiểu lầu có một đôi mắt hoa đào
xinh đẹp mang theo thú vị thật sâu nhìn chăm chú nhất cử nhất động của
bạch y thiếu niên kia: Thú vị!
“Công tử
đừng làm thế, lão thân không có việc gì, không có việc gì……” Lão bà bà
vừa thấy công tử khí thế cao quý như thế nhưng lại giúp lão phủi bụi,
lập tức vẻ mặt kinh hoảng lui ra sau mấy bước, liên tục xua tay nói.
Ngạo Quân thấy biểu tình của mọi người và phản ứng của lão bà bà như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì.
“Uy, đụng
phải thiếu gia nhà ta đã nghĩ như vậy rời đi rồi sao?” Thấy lão bà bà
muốn đi, tiếng quát mắng thô bạo vừa nãy lại vang lên.
Lão bà bà
bị quát, thiếu chút nữa sợ tới mức té ngã, vừa thấy người lão vừa đụng
vào, lại sợ tới mức lập tức quỳ gối trước mặt người hẳn chính là thiếu
gia kia, không ngừng nói xin lỗi;“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Trương
thiếu gia, ta không phải cố ý , thực xin lỗi……”
“Dám cản
đường bổn thiếu gia, thối khất cái, cút ngay.” Người được xưng là Trương thiếu gia kia một cước không lưu tình đá vào lão bà bà, vẻ mặt chán
ghét quát.
Lão bà bà
tuổi đã cao, làm sao có thể chịu được một cước của một thanh niên chính
trực như Trương thiếu gia, lập tức té trên mặt đất, không đứng dậy được. Mà người ở bốn phía, mặt có chút thay đổi, tâm sinh không đành lòng có, phẫn nộ có, nhưng không ai dám quản chuyện này, cũng không có người dám đi nâng lão bà bà dậy.
“Nằm giả
chết a! Tránh ra cho bổn thiếu gia.” Vị Trương thiếu gia