
Thánh Quân vừa hạ xuống, Cẩn Hiên lập tức vỗ tay khên, đôi mắt thâm thúy tràn đầy tán thưởng nhìn bàn cờ, chiêu này gậy ông đập
lưng ông thật sự là khéo, lập tức không chỉ hủy bài bố của hắn còn ăn
một phiến quân lớn, nhưng không thể tuyệt chỗ phùng sinh, Cẩn Hiên chậm
rãi gợi lên chút tươi cười nhấc lên một con cờ nhẹ nhàng đặt xuống, lập
tức liền xoay bại cục, cười nói: “Tất cả mọi thứ hai tay đều phải chuẩn
bị sẵn sàng, đây mới chân chính là sát chiêu.”
Thánh Quân nhìn ván cờ liếc mắt một cái,
vốn tất thắng nhưng hiện tại lại thất bại, lại vẫn như cũ trấn định tự
nhiên, cầm lên một quân cờ vẫn chưa hạ xuống, đôi mắt sâu không lường
được mang theo tự tin, lóe ý cười nhìn Cẩn Hiên vân đạm phong khinh nói: “Nhân sinh như ván cờ, quá mức để ý ngược lại hội hãm thân trong cục mà thất bại thảm hại.” Nói xong nặng nề mà hạ xuống, một con cờ này như
cuồng phòng khiến lá rụng hết, đem cờ đen của Cẩn Hiên hoàn toàn quét
hết, một còn cũng không còn.
“Này….” Cẩn Hiên có điểm nghẹn họng nhìn
trân trối bàn cờ đã không hề có con đen, hình như có điểm không thể tin
được, hắn rõ ràng đã xoay bại cục vì sao đột nhiên trong lúc đó hội bị
toàn quân bị diệt.
“Một nước đi sai, vương gia sai liền không nên hạ sát chiêu, ngược lại bại lỗ thực lực ngươi che dấu, làm cho tại
hạ có thể tiêu diệt.” Thánh Quân thản nhiên giải thích nói, thân thủ thu hồi cờ trắng trên bàn, chuẩn bị bắt đầu ván mới, mưu lược Cẩn Hiên cũng không thua nàng, nhưng hắn đối với thế cờ trắng của hắn quá mức tự tin
đến nỗi thân trọng, ngược lại làm cho tự thân hãm trong cục mà thất bại
thảm hại.
“Ha ha…. Thánh Quân giáo huấn bổn vương
nhận thua.” Cẩn Hiên nháy mắt liền hiểu được, hắn thua ở nơi đó, sang
sảng cười lớn nói, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh nhìn nóng cháy Thánh Quân như thấu rõ tiên cơ.
“Muốn hay không lại chơi một ván?” Thánh
Quân quay đầu tránh đi đôi mắt nóng rực của Cẩn Hiên, tâm lại kinh hoàng lên, Cẩn Hiên có phải hay không nhìn ra cái gì? Vì sao hắn đã nhiều
ngày luôn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng?
“Môn chủ, vì cái gì muốn những người đó
tiến vào?” Cẩn Hiên vừa định mở miệng nói chuyện, liền truyền đến thanh
âm to vù vù của Thánh Thanh.
Thánh Quân ngẩng đầu nhìn Thánh Tranh,
Thánh Thanh, Thánh Lục, Thánh Tử tức giận trước mắt ngược lại nở nụ cười nói: “Người ta là có ý tốt đến tương trợ, bổn tọa lại há có thể cự
tuyệt người ngàn dặm xa xôi đâu?” kỳ thật nàng cảm tạ bọn Thánh Thanh
đột nhiên đi vào, đánh vỡ không khí quỷ dị của nàng cùng Cẩn Hiên lúc
đó.
“Cái gì hảo tâm, ta xem bọn họ căn bản
chính là không có hảo ý.” Thánh Tử bĩu môi bất mãn than thở nói, này cái gọi là võ lâm chính phái, nói một đằng làm một nẻo, mặt ngoài như là
chính nhân quân tử bình thường sau lưng lại làm nhiều chuyện so với đạo
chích còn không bằng, còn muốn lưu lại, môn chủ như thế nào không rõ sắc mặt những người này đâu?
“Lục, Đoạn Chính Phi, Thần kiếm môn, không quyền phái, thiên nhật môn, bách hiểu môn các chưởng môn đều an bài tốt sao?” Thánh Quân làm bộ như không có nghe thấy lời nói Thánh Tử, bên
cúi đầu nghịch ván cờ mới bên đạm mạc hỏi, giống như sở hữu chuyện đều
không liên quan tới nàng.
“Ân, bất quá hơn một bữ tử có vể bệnh, là
Bách Hiểu Sinh mang đến, kêu nàng cái gì Vũ cô nương, thuộc hạ đã an bài ở cách vách Bách Hiểu Sinh.” Thánh Lục không quá cao hứng đáp, tựa hồ
không nghĩ đang nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở
miệng nói: “Môn….”
Nói còn chưa bắt đầu Cẩn Hiên tay lấy quân cờ dừng lại, nhíu nhíu mày lẩm bẩm nói: “Nử tử? Vũ cô nương?” trong
lòng không khỏi dâng lên một trận cảm xúc không hiểu, lại chính là chợt
lóe mà qua, cũng không có bắt kịp nhưng trực giác hắn, nàng không đơn
giản.
Thánh Quân cũng dừng ván cờ một chút, đôi
mắt bình thản vô ba nhíu lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm đãi ngẩng đầu lên, lại bộ dáng vân đạm phong khinh giống như đối một nữ tử không để ý.
“Hì hì…. Là một đại mỹ nử nga, mặc dù thấy không rõ mặt nhưng xem dáng người kia, bộ dáng nhu nhược thật sự làm
cho người ta nhìn không được mà muốn bảo hộ nàng, ngươi xem cũng ngứa
tâm.” Thánh Tranh ánh mắt hoa đào chợt lóe, một bộ dáng mê đắm nói.
“Sắc quỷ! Ta xem, cái gì Vũ cô nương kia
cũng không phải thứ gì tốt, vừa nhìn đến nàng đã nghĩ tới Thành Vũ
Doanh, đều là một mặt hàng, mất hết mặt mũi nữ nhân.” Thánh Thanh tà
nghễ liếc Thánh Tranh nói, nghe được Thánh Tranh nói như vậy vốn là khó
chịu lại nổi lên lửa giận.
“Thành Vũ Doanh!” Vừa nghe đến tên này,
Cẩn Hiên mặt không chút thay đổi tràn ngập sát khí, vẻ mặt hận thấu
xương, đám người Thánh Tranh nhìn xem một trận kinh hãi, ‘Lãnh Diện
Chiến Thần’ quả nhiên danh bất hư truyền, thực khủng bố.
“Tử, nếu Vũ cô nương thân mình yếu như thế còn có ngươi cùng Hoàng Anh cùng đi chiếu cố nàng đi.” Thánh Quân thản
nhiên nhìn Thánh Tử còn sinh khí nói, đôi mắt sâu không lường được lóe
lên nguy hiểm, nàng mặc dù lạnh lùng lạnh nhạt nhưng đắc tội người của
nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Ách? Thuộc hạ đã biết.” Thánh Tử kinh
ngạc ngẩng đầu nhìn Thán