Snack's 1967
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213482

Bình chọn: 9.5.00/10/1348 lượt.

à người thương

hương tiếc ngọc, thô lỗ lôi cô gái ra, mặt cô gái xám như tro tàn, ủ rũ

cúi đầu, nghĩ đến mình không chịu được một kích như thế, chiến đấu còn

chưa khai hỏa, nàng đã thất bại thảm hại. Chờ đợi nàng là tử vong! Nàng

sẽ không may mắn trốn thoát, mà phải mặc cho số phận!

Mị thuốc

này lợi hại vô cùng, không phải nước lạnh có thể tưới tắt, giờ phút này

hắn nghĩ tới Dao nhi đầu tiên, chỉ là Dao nhi sẽ đồng ý sao? Hắn không

muốn tổn thương nàng, vì vậy trong quá trình nội tâm hắn rối rắm giãy

giụa, hắn đi tới Minh Dao cung, hoàng hôn Minh Dao cung rất đẹp, bao phủ ở dưới vầng sáng nhàn nhạt, giống như tiên cảnh nhân gian, yên tĩnh tự

nhiên.

Trong Minh Dao cung cửa chính khép chặt, bên trong yên

tĩnh không tiếng động, Hoàng Phủ Hiên miễn cưỡng nhịn lửa dục ở đáy

lòng, đi vào từng bước từng bước, bên trong phòng ngủ mờ tối không có

một bóng người, ánh mắt của Hoàng Phủ Hiên quét về phía giường lớn, Dao

nhi đang ngủ say, hắn chậm rãi tới gần, tay nóng bỏng vuốt ve gương mặt

lạnh như băng của nàng, Hoàng Phủ Hiên ngửa đầu phát ra một tiếng thở

dài thỏa mãn.

Dao nhi ngủ không sâu, nàng xoay người, mở mắt

nhìn hắn, lập tức đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt không bình thường của hắn, trên mặt cũng ửng hồng, Dao nhi rất là lo lắng, tay nhỏ bé đặt lên trên trán hắn, tự lẩm bẩm: “Nóng vậy, bị sốt à!”

Dao nhi chỉ mặc

quần áo trong, da thịt như tuyết như ẩn như hiện đối với hắn mà nói

chính là đau khổ, hắn nuốt nuốt nước miếng, ấp a ấp úng: “Dao nhi, ta. . . . . . “

Dù sao kinh doanh Mộng Thinh lâu nhiều năm, Dao nhi lập tức hiểu, kinh hô: “Ngươi trúng mị thuốc?”

Hắn quẫn bách gật đầu, đôi tay nắm vạt áo, rất khẩn trương, lo lắng Dao nhi có cho là hắn không đứng đắn, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi hay không.

Dao nhi nhíu mày, sắc mặt nặng nề, giãy giụa đấu tranh ở trong lòng, nàng để tay lên ngực tự hỏi, mình muốn cái gì?

Trả lời là: cuộc sống yên tĩnh, hai người một đời một thế.

Nàng hỏi nữa: ai có thể cho ngươi những thứ này?

Một thanh âm khác trả lời: Hoàng Phủ Hiên!

Vì vậy nàng quyết định, đôi tay ôm cổ của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn hôn lên môi nóng bỏng của hắn. Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này, dục vọng hắn áp chế bộc phát, khi thì dịu dàng, khi thì thô lỗ, áo cởi hết, màn rơi xuống.

Hoàng Phủ Hiên chống thân thể, mồ hôi theo lồng ngực chảy xuống, hắn hỏi lần nữa: “Dao nhi, không hối hận sao?”

Nàng lắc đầu một cái, tay nhỏ bé leo lên bả vai hắn, trong lòng có một sự thành khẩn.

Lấy được khẳng định của nàng, hắn hưng phấn không thôi, dịu dàng hôn cổ nàng, từng ấn yêu nở rộ trong đó.

Tất cả đều nước chảy thành sông rồi, “A. . . . “Dao nhi đau kêu, hắn kinh

ngạc, Dao nhi lại còn là thân hoàn bích. Ánh mắt nghi ngờ khóa ở trên

người nàng.

Dao nhi cười khổ: “Mặc dù là vợ chồng với hắn, nhưng hắn chưa từng chạm ta!”

Đáp án này khiến Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc, nhưng càng cao hứng, đau lòng ôm chặt nàng, dịu dàng mang theo nàng cùng nhau tiến vào thiên đường.

Kích tình lui bước, hắn ôm lấy Dao nhi ngủ, ánh mắt yêu say đắm thủy chung

không thể rời bỏ nàng, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc xốc xếch trên trán

nàng, thỉnh thoảng cúi người ấn nụ hôn lên trán nàng, trong mộng, nàng

cảm giác có cái gì đang quấy rầy nàng, vì vậy nàng bất mãn quệt mồm, lầu bầu một tiếng, khiến hắn cười khẽ, Dao nhi mệt muốn chết rồi, hắn săn

sóc đắp kín mền cho nàng, song song tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm

sau, chuyện vui hoàng thượng hoàng hậu viên phòng rất nhanh truyền vào

trong tai Thái hậu, bà mừng rỡ quên hết tất cả, la hét đến Phật Đường

thắp hương tế bái, tắm rửa trai giới ba ngày.

Hồng nhi không có

cách nào với bà, cũng đành phải theo bà, Phật Đường, tay Thái hậu nâng

hương, khép lại hai mắt, thành kính cầu nguyện: “Trời cao phù hộ, bọn họ rốt cuộc viên phòng rồi, Phật tổ phù hộ Dao nhi nhanh chóng mang thai,

thiện nữ nhất định dâng hương mỗi ngày.”

Thái hậu cầu nguyện xong, cúi đầu ba cái. Cắm nhang vào xong, bà quỳ gối trước mặt Phật tổ tụng kinh.

Thái hậu có việc mừng, có người lại gây họa lớn.

Trong thiên lao, âm u ẩm ướt, ác khí ngất trời. Một nữ nhân bị trói hai tay

hai chân, tựa vào trên mặt tường lạnh như băng, mặt không chút thay đổi, tròng mắt đen trống rỗng lộ ra tuyệt vọng.

Lúc thần trí nàng

thác loạn, nàng giống như lại tiến vào bóng tối, nữ nhi thứ xuất ở trong phủ cả hạ nhân cũng không bằng, ăn đồ lạnh cơm thừa, mặc y phục vải

rách, cẩn thận nhìn sắc mặt người mới giữ được hoàn toàn, vì phất lên

thay đổi số mạng, nàng liều lĩnh đánh cuộc, mặc dù kết cục thảm đạm,

nhưng nàng không hối hận.

Vào Thiên Lao, nàng không có cơ hội

còn sống, lúc này, suy nghĩ của nàng trở về một màn ở ngự thư phòng, nói thật nàng bội phục định lực của hoàng thượng và tình yêu của hắn đối

với hoàng hậu, nàng chúc phúc hoàng thượng hoàng hậu, đời này nàng không có phúc khí như vậy, đời sau nhất định phải tìm một nam tử cưng chiều

nàng tận xương, cặp tay cả đời.

Ước mơ đời sau tốt đẹp, nàng

không kìm hãm được cười cười, quên được rồi, nàng