hi! Một nam nhân không phân biệt
phải trái làm gì biết xấu hổ!”
“Ngươi. . . . . .” Hiên Viên
Triệt giận không kềm được, nhưng nghĩ đến việc chính, hắn lập tức vẻ mặt ôn hoà hỏi thăm: “Chọc giận ngươi Bổn vương rất xin lỗi, hôm nay ngươi
thi triển thân thủ đoạt được Đằng Long đồ, vì vậy muốn mời ngươi ngày
mai cùng nhau đi du hồ, không biết ý ngươi như thế nào?”
Lưu
Quân Dao suy nghĩ một chút, lại nhìn Liễu Nhu trong ngực hắn một cái,
nói: “Được rồi! Ngày mai nhất định đến nơi hẹn.” trong lòng nàng nuốt
không trôi cơn giận này, vừa đúng sửa chữa nàng một phen.
Hoàng Phủ Hiên nhìn nàng sợ ngây người, lúc này trên người nàng tản ra quyến rũ, khiến cho hắn không dời mắt được.
“Hiên. . . . . . Hiên. . . . . .” Một hồi tiếng la lên, hắn rốt cuộc phục hồi
tinh thần lại, xin lỗi nhìn nàng một cái, hỏi: “Nha đầu, chuyện gì nha?”
“Ngẩn người cái gì đây? Ngày mai cùng đi du hồ đi!” Lưu Quân Dao nhìn như hỏi thăm, nhưng tựa như có lẽ đã quyết định cho hắn rồi.
Hiên Viên
Triệt nhìn hai người bọn họ, nỗi băn khoăn lớn mạnh ở trong lòng. Theo
hắn biết, Hoàng Phủ Hiên luôn luôn không thích thân cận với nữ nhân, trừ phi nàng là? Để chứng minh suy đoán của hắn, ngày mai cần phải làm chút chuẩn bị mới được.
Mọi người tự trở về, chờ đợi màn kịch ngày
mai, nằm ở trên giường, trong đầu Lưu Quân Dao luôn toát ra hình ảnh
tình chàng ý thiếp của bọn họ, khiến cho nàng ghen tỵ, khiến cho nàng
thương tâm. Cứ như vậy, nàng vẫn mở mắt đến trời sáng.
Mà đổi
thành hai người bên ngoài cũng cả đêm chưa chợp mắt, ý định khác nhau,
nhưng kỳ thật đều ở trên người một người, hoặc giả đây chính là trời đã
định trước, ba người bọn họ luôn luôn quấn quýt si mê cả đời !
Ngày kế, ánh nắng tươi sáng! Nàng và Lan nhi lẳng lặng đi ở bên bờ, bàn tay
trắng nõn thỉnh thoảng quấn quanh với chiều gió đang lay động.
Trăng thu nhoà nhạt dán mặt hồ
Tựa tấm gương đồng dính bụi nhơ[1'>
Nàng bất tri bất giác nhớ tới câu thơ này , khá lắm”Kính không mài” nha!
Không dậy sóng, con cá toát ra ở trong nước ương. Thật giống như ‘ cá
chép hóa rồng ’.
Tây Hồ hay là nàng Tây Tử
Nhạt phấn, phai son vẫn đẹp xinh.[2'>
“Tình cảnh này, đáng tiếc ít đi thanh âm dễ nghe.” Lưu Quân Dao tự mình lẩm
bẩm, tay mảnh thon dài xẹt qua xẹt lại ở trong nước hồ, đã quấy rầy con
cá trong hồ, nhưng cũng nhiễu loạn trái tim của nam tử.
“Ta biết rõ đó là một loại tình cảm, một loại khát vọng giấu trong lòng. . . .”
Tiếng tiêu tuyệt vời mà uyển chuyển, nức nở nghẹn ngào không ngừng, thâm tình khẩn thiết. Giống như là một đôi tình nhân đang thuật lại tình yêu say
đắm của nhau.
Giờ phút này, thời gian ngừng lại bất động, con cá cũng quên hô hấp, người phương xa si say trầm mê. Nội tâm kia rõ ràng
kêu gọi khiến cho trái tim bình tĩnh của nàng nổi lên gợn sóng.
Trong nháy mắt, nàng giống như mê muội, bước chân không chịu khống chế đi
theo tiếng tiêu, trong lương đình bên hồ, thanh âm vi vu, tiếng tiêu rả
rích.
Cách đường đá, nàng dừng bước, nhìn nam tử như tiên bên
kia, áo trắng bồng bềnh, tóc đen hai bên tai quấn quanh không nghỉ, giữa hai lông mày hiện lên yêu say đắm. Trong con ngươi tràn đầy yêu và nụ
cười.
“Nếu là yêu, trong tròng mắt ít nhiều gì sẽ toát ra yêu
say đắm.” lời nói thật sâu bật thốt lên gõ vào đại não của Lưu Quân Dao, áo não mình tại sao mất hồn phách vì một nam tử.
Nam tử thâm
tình bày tỏ, nữ tử lưu luyến si mê xem xét. Trong thiên địa cũng xoay
tròn tình cảm giữa bọn họ, tiếng vang ‘ Shasha ’ cũng không cách nào
khiến cả hai phục hồi tinh thần lại.
Thời gian trôi qua từng
giây từng phút, tiếng tiêu vẫn như cũ, Lưu Quân Dao thức tỉnh từ trong
mộng ảo, lẩm bẩm nói: “《Tình trúc》 tố tơ tình, mặc cho mưa gió lay động, cũng không sợ hãi. Hiên thật là rất lợi hại, thổi khúc nhạc rất dễ nghe động lòng người.”
Giọng ôn hòa của Hoàng Phủ Hiên vang lên từ
đỉnh đầu nàng, “《Tình trúc》 sao? Vốn chẳng qua là sáng tác tùy ý, không
nghĩ nha đầu lại thưởng một cái tên hay vậy. Ha ha. . . .”
Lưu
Quân Dao sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, nàng không lưu dấu vết lui
về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: “Hiên quá khách khí, khúc này chỉ
có ở trên trời, nhân gian khó mà nghe được mấy hồi ….!”
“Ba ba!” Tiếng vỗ tay vang lên, bọn họ rối rít ghé mắt, liền nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu nhẹ nhàng đi tới.
“Giai nhân xinh đẹp, anh hùng tao nhã, thật là một đôi thần tiên quyến lữ làm cho người ta hâm mộ!” một câu của Hiên Viên Triệt khiến bọn họ ngớ
ngẩn. Không biết hắn nói thế là ý gì!
Là thật tâm khen ngợi? Hay là dò xét tỉ mỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Đây là 2 câu thơ đầu trong bài Vọng Động Đình của Lưu Vũ Tích. 2 câu thơ trên được dịch bởi Nguyễn Tâm Hàn.
[2'>Đây là 2 câu thơ cuối trong bài Hồ Thượng Ẩm của Tô Đông Pha. Người đời đều cho rằng thần tiên tốt, mà ta chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên!
Bất kể Hiên Viên Triệt có ý gì, Hoàng Phủ Hiên đều tuyệt không để ý! Khúc 《Tình trúc》 kia vẫn quanh quẩn ở trong lòng bọn họ.
“Hiên, chúng ta lên thuyền uống trà đi! Nơi này rất nóng.” Lưu Quân Dao đề
nghị, sau đó