
Nữ nhi của Thần tướng, Vương gia Minh triều, vui kết lương duyên, oanh
động không dứt, đưa tới vạn người vây xem. Cùng đi chứng kiến hạnh phúc
của bọn họ, cùng đi chứng kiến quá trình chịu nhục của nàng.
“Tỷ, đến Vương phủ rồi!” Tiếng của Lan nhi, Lưu Quân Dao vẫn nghe rõ ràng,
nên tới vẫn tới, nếu trốn không được, không bằng hờ hững chống đỡ!
Cỗ kiệu rơi xuống, nhưng cửa lớn vương phủ lại đóng thật chặt, vắng ngắt,
thê thê thảm thảm ưu tư! Trái với lạnh nhạt của tân nương tử, tất cả mọi người đều nóng lòng.
Chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, “Chuyện gì xảy ra? Sao vương gia còn chưa ra?” .
Nghe những thanh âm cười nhạo này, trong lòng Lưu Quân Dao buồn cực kỳ, cảm
thấy khuất nhục! Nàng khẽ cắn răng, cố nén, nhưng ngón tay cơ hồ đâm vào trong thịt rồi.
Nhưng nàng vẫn cười, dù sao cứ thờ ơ! Về sau tất cả qua cuộc sống của mình, ai cũng không quản được người nào!
Nhưng Lan nhi nhưng không nén đuọc tức giận, nàng thấy tổn thương bởi bất
công thay tỷ, mắng: “Vương gia chuyện gì xảy ra nha? Một chút lễ nghĩa
liêm sỷ cũng không hiểu, tỷ, để Lan nhi đi thu thập hắn!”
“Không cần. Chúng ta trở về thôi!” Lưu Quân Dao xuống cỗ kiệu, phất ống tay áo, chuẩn bị đi trở về phủ!
Ai cũng không ngờ tới tân nương tử ra kiệu, khiến mọi người ứng phó không
kịp! Cảnh vương gia chỉ vì làm nhục nàng thôi, nhưng nếu như chuyện nháo lớn, chỗ hoàng thượng, Thái hậu cũng không tiện giao phó!
Cửa
lớn vương phủ mở ra rồi, một nam tử áo trắng đi ra, áo bay baym lỗi lạc, bộ dáng nhân tài, nhưng căn bản không vào được mắt Lưu Quân Dao.
Nàng vén khăn voan đỏ trên đầu, lại đưa tới những tiếng ồ! Thật là đẹp a! Da thịt thắng tuyết, tròng mắt như tinh linh. Tựa như dạ minh châu ở biển
sâu, lóe sáng làm cho người ta không dám mơ ước.
Môi son hé mở, hỏi: “Ngài là Cảnh vương gia?”
“Coi như ngươi có chút kiến thức!” Hiên Viên Triệt hừ lạnh một tiếng, lạnh
như băng. Lúc này gió thổi qua, làm cho lòng người hàn!
Lưu Quân Dao rất không khách khí nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn, nhàn nhạt
cười, nhưng đáy mắt không che giấu miệt thị, nàng nói: “Vương gia mặc đồ tang. Vương Phủ có tang sao?”
“Ngươi. . . . . .” mặt Hiên Viên
Triệt đen lại, hận hận nhìn chằm chằm nụ cười phách lối của nàng, hận
không thể xé nàng thành mảnh nhỏ.
Nhưng rốt cuộc là lòng dạ sâu, Hiên Viên Triệt cười nói: “Đúng nha! Vương Phi chưa qua cửa, Bổn vương
đã chuẩn bị tốt hôn lễ làm chung với tang lễ, có phải Bổn vương rất chu
đáo hay không?”
“Ngươi dám vũ nhục tỷ ta!” Lan nhi thiếu kiên
nhẫn, nếu không phải là Lưu Quân Dao ngăn, đoán chừng đã giao thủ với
Hiên Viên Triệt.
Lưu Quân Dao giận quá hóa cười, hỏi: “Vậy Vương gia có chuẩn bị cho mình một bộ quan tài không? Vợ chồng song song chôn cất, chẳng phải khiến người đời hâm mộ?”
Rốt cuộc người nào vũ nhục người nào? Ngươi đạo cao một thước, ta ma cao một trượng! Bốn mắt nhìn thẳng, tia lửa đốt lên, sóng ngầm bắt đầu khởi động.
“Người tới, mời Vương Phi vào phủ từ cửa sau!” Hiên Viên Triệt nổi giận gầm
lên một tiếng, năm ba thị vệ phụng mệnh đồng loạt vọt tới trước mặt Lưu
Quân Dao, nghiêm túc đứng.
Mọi người bị trường hợp đột nhiên xuất hiện dọa sợ, không phải là thành thân sao? Làm thế nào giống như đánh giặc?
Lưu Quân Dao cười khẽ, hỏi: “Tại sao vương gia cho là ta sẽ làm như ý ngươi?”
Nàng nhìn Lan nhi một cái, Lan nhi hiểu ý, xoay tròn tuyệt vời một cái, chặn lại tầm mắt của bọn thị vệ, Lưu Quân Dao nhân cơ hội đi lên trước. Lan
nhi và mấy đại nam nhân đấu chung một chỗ. Đánh túi bụi, hơn nữa Lan nhi rõ ràng chiếm trên, thật là làm cho người lau mắt mà nhìn! Một đứa nha
hoàn cũng thâm tàng bất lộ.
Hiên Viên Triệt ngăn nàng, trong mắt phát ra ánh lửa oán hận, nói: “Đứng lại! Chỉ cần bổn vương ở một ngày,
ngươi đừng mơ tưởng vào cửa vương phủ ta.”
Không ngờ, Lưu Quân Dao toát ra một câu khiến cho hắn giận đến bốc khói, “Vậy vương gia ngươi đi chết đi!” .
Không đợi Hiên Viên Triệt phản bác, Lưu Quân Dao cười, nụ cười làm cho người
ta không đành lòng ghé mắt, nàng nói: “Đừng tưởng rằng ngươi là Vương
gia mà có thể vũ nhục Lưu gia ta! Hôm nay, vô luận như thế nào, ta phải
vào cửa lớn vương phủ này.”
Vừa dứt lời, nàng mở ra bước chân,
từng bước từng bước đi tới Vương Phủ, bọn thị vệ đang đánh nhau cùng Lan nhi, phân không ra thân, không thể làm gì khác hơn là hắn tự ra tay.
Nhấc chưởng lực, vừa mới chuẩn bị khởi xướng tiến công Lưu Quân Dao,
nhưng một cỗ lực lượng vô hình đánh về phía hắn khiến hắn e sợ.
Lưu Quân Dao cười trộm, không biết tự lượng sức mình!
Ghê tởm! Hiên Viên Triệt trơ mắt nhìn nữ nhân phách lối này đi vào trong
vương phủ, nhưng hắn bị điểm huyệt, nếu không đã chặt nàng làm trăm
mảnh.
Nhưng rốt cuộc là ai ra tay giúp nàng? Hiên Viên Triệt cảm thấy lẫn lộn. Đột nhiên, nữ nhân đáng chết lại đi ra, cử động khác
thường của nàng khiến cho mọi người nghi ngờ không hiểu.
Lưu
Quân Dao đứng ở trên bậc thang thật cao, trông coi thiên hạ! Cao giọng
nói: “Lan nhi dừng tay, chúng ta trở về!”, một cỗ uy nghiêm tràn ngập,
nhìn gần mọi người ở đây.
“Tỷ. . . . . .” L