Hắn và Dao nhi nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau, hắn nói: “Nghỉ ngơi trước một lát, nửa đêm rồi!”
Dao nhi gật đầu, đặt Tinh Nhi ở giữa giường, bọn họ vẫn mặc quần áo mà ngủ, chỉ chốc lát sau Tinh Nhi đã bị Chu Công gọi đi, nhưng Dao nhi và hắn
lại trợn tròn mắt nhìn đối phương, sợ nhắm mắt lại đối phương liền biến
mất. Thời gian qua bọn họ luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều,
không biết là trời cao khảo nghiệm hay là trời xui đất khiến. Tóm lại,
hôm nay có cơ hội ở chung thật không muốn buông tay!
Hai người đồng thời ăn ý vươn tay, mười ngón tay nắm chặt, sâu tận xương tủy.
Thời gian từ từ trôi qua, tiếng gà gáy vang là chuông báo động của họ, một
cuộc ác chiến không thể tránh được, nhưng bọn họ sẽ không vứt bỏ đối
phương, bởi vì tâm bọn họ đã sớm gắn liền, không thể dứt bỏ.
Dao nhi tìm một bộ y phục chất liệu thượng hạng cột Tinh Nhi vào trước ngực Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi đổi đi váy dài, chọn một y phục gọn gàng mặc
lên, cũng xé làn váy ngắn hơn tránh cho vướng chân vướng tay. Hai người
cầm bội kiếm của mình trong tay, tay nắm tay đẩy cửa phòng ra, đập vào
mi mắt là thập hoàng thúc cùng một đám người áo đen đã vây quanh gian
phòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, song kiếm hợp bích thiên hạ
vô địch!
Nhìn bọn họ nắm tay cùng nhau ra ngoài, mặt thập hoàng
thúc không đổi sắc, trên mặt mang theo tươi cười tà mị, nói: “Bổn vương
đợi cả đêm, các ngươi thật là âm thầm!”
Hoàng Phủ Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, giọng nói bình tĩnh: “Nếu như thiếu kiên nhẫn thì làm
sao là đối thủ của ngươi!” cao thủ so chiêu nặng ở vô hình! Bất tri bất
giác thắng kẻ địch mới coi là lợi hại.
Dao nhi và Hoàng Phủ Hiên nhìn nhau cười một tiếng, Hoàng Phủ Hiên nói nhỏ: “Sống vì nàng, không oán không hối!”
Dao nhi cười yếu ớt nói nhỏ: “Chết vì chàng, dù chết vẫn sống!”
Tình chàng ý thiếp của họ chọc giận thập hoàng thúc, thập hoàng thúc cười
lạnh nói: “Có phải đối thủ hay không thử qua mới biết!”, tay khoanh lại
của thập hoàng thúc tạm thời buông ra, tay phải nâng lên phất về phía
sau một cái, thủ hạ của hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một
trận.
Bọn Dao nhi cũng căng thẳng, chốc lát không dám thư giãn,
trước khi khai chiến hắn cúi đầu nhìn Tinh Nhi đang ngủ say trong ngực,
cưng chiều cười một tiếng, sau đó cặp tay Dao nhi tiến lên một bước,
kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt ở dưới ánh trăng, thân kiếm
hiện đầy linh khí, một cuộc đại chiến hừng hực khí thế triển khai ở dưới ánh trăng!
Mọi người thân thủ bất phàm, bước đi như bay! Hoàng
Phủ Hiên rung động kiếm, như hoa tươi phấp phới trong gió, vung qua lại, khiến thập hoàng thúc và thủ hạ hoa mắt hỗn loạn, không biết kiếm chiêu của hắn từ chỗ nào công tới, lúc thập hoàng thúc không đỡ được, hạ
quyết tâm, tung ra ám chiêu!
Một chưởng đánh về phía Tinh Nhi
trong ngực Hoàng Phủ Hiên, vì để nữ nhi không bị thương, thân hình Hoàng Phủ Hiên lóe lên, sau lưng thật bị thập hoàng thúc chưởng một cái! Thân thể lao về phía trước, thật may là Dao nhi mắt tinh nhanh tay, kịp thời đỡ Hoàng Phủ Hiên mới may mắn thoát nạn.
Thấy thập hoàng thúc
không để ý đạo nghĩa tập kích Hoàng Phủ Hiên, mắt Dao nhi trong nháy mắt trở nên lạnh như băng vô tình! Eo nhỏ nhắn ve vẩy, kiếm dài vung lên,
một chiêu này vô cùng bén nhọn, vả lại phong thái yểu điệu, phiêu dật vô cùng!
Thập hoàng thúc bất ngờ, bị Dao nhi đâm một kiếm vào
ngực, máu tươi tuôn ra ngoài. Thủ hạ thập hoàng thúc thấy trạng huống
nguy cấp, tập trung tinh lực tấn công Dao nhi! Dao nhi bị vây vào giữa,
lực một người khó địch mọi người. Nhưng Hoàng Phủ Hiên bị ngăn cản ở
ngoài vòng tròn, không tiếp tay được! Bó tay hết cách.
Cái trán
Dao nhi dần dần rỉ ra mồ hôi, thể lực không đủ, thân thể lảo đảo muốn
ngã. Nhưng nàng không thể bị đánh bại! Bởi vì nàng phải gánh vác tính
mệnh của mấy người.
Hoàng Phủ Hiên ở bên cạnh khó nén sốt ruột,
Dao nhi đang ở tình cảnh nguy hiểm, một tay của hắn che chở Tinh Nhi,
một tay xách theo kiếm, dùng thân thể của mình che chở xông về vòng vây, kề vai chiến đấu cùng Dao nhi.
Chợt, thập hoàng thúc la to một tiếng: ” dừng tay!”
Tất cả thủ hạ nghe lệnh thu kiếm vào vỏ, cung kính đứng ở một bên, không
biết thập hoàng thúc giở trò gì, vết máu nơi ngực đã khô rồi, hắn bước
đi như bay đi tới trước mặt Dao nhi đã sắp hết sức, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Hoàng Phủ Hiên: “Vì nàng có phải cái gì cũng đồng ý?”
Hoàng Phủ Hiên không có một tia do dự, nặng nề gật đầu, ưng thuận lời hứa,
khiến Dao nhi cảm động đến đần độn u mê, hắn nói: “không có nàng, tất cả đều không là gì! Vì nàng, mất đi sinh mạng ta cũng không oán không
hối!”
Thập hoàng thúc tán dương mỉm cười gật đầu, cười tà nói:
“không có mất đi sinh mạng nghiêm trọng như vậy! Bổn vương chỉ cần ngươi đáp ứng một chuyện!”
“Ngươi nói!” Hoàng Phủ Hiên nói! Đột nhiên mặt Dao nhi khẩn trương kéo tay Hoàng Phủ Hiên, lắc đầu một cái, nói:
“Chớ đáp ứng hắn!”
Trong mắt Dao nhi hiện ra van xin, bởi vì
nàng sợ thập hoàng thúc nói lên yêu cầu quá đáng, nàng càng sợ Hiên bị
thương tổn