ng lại.
Cao ngạo ngẩng đầu lên, nói: “Chỉ là mấy người lính mà thôi, Bổn vương đã hạ lệnh bao vây Đô thành, chỉ đợi Bổn vương ra lệnh
một tiếng, sẽ đạp bằng hoàng cung.”
Thập hoàng thúc tràn đầy
lòng tin, uy hiếp như vậy cũng không có khiến những người khác e ngại,
bọn họ ngược lại nhìn nhau một cái rồi trên mặt mang nụ cười tự tin đắc
ý, khiến thập hoàng thúc, Vũ phi, Liễu Nhu nghi ngờ không hiểu.
“Bao vây Hoàng Thành? Đáng tiếc đây chẳng qua là mộng!” Kèm theo thanh âm
yêu mị, một công tử áo trắng văn nhã từ trên trời giáng xuống. Phiêu dật như trích tiên, trong tay vẫn phe phẩy cây quạt, vụng về.
Hắn
chính là yêu nghiệt —— Thiên Vũ! Hắn chậm rãi quyến rũ đi tới, buồn bã
nhìn Hiên Viên Triệt một cái, sau đó vô cùng uất ức nhìn chằm chằm mặt
không ai bì nổi của thập hoàng thúc, oán giận nói: “Đều tại ngươi, không sớm bao vây hoàng cung, hại ta ở trong rừng rậm bị muỗi đốt lâu như
vậy! Khoản tổn thất này ai tới bồi thường ta?”
Ban đầu Hiên Viên Triệt cho hắn đặc quyền, cho hắn thần không biết quỷ không hay mang
binh núp ở bên trong rừng hoang núi non dày đặc, chỉ hy vọng một ngày
kia có thể lặng yên không một tiếng động diệt hết thế lực của thập hoàng thúc.
Tránh né lâu như vậy, hắn rốt cuộc hết khổ rồi. Từng biến cố khiến thập hoàng thúc bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ
hành tung của hắn đều ở trong lòng bàn tay của người khác? Chẳng lẽ kế
hoạch không chê vào đâu được của hắn sớm đã bị đoán được?
Tim
gan thập hoàng thúc run sợ, sợ phỏng đoán của mình được chứng thật,
người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đến lúc đó không phải mất
mạng, mà là chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Triệt nhìn thấu tâm tư của hắn, một câu nói tiếp theo hoàn toàn hủy diệt hi vọng của hắn, đẩy hắn
vào vực sâu vạn trượng: “Hoàng thúc ngươi buông tay! Trẫm có thể bỏ qua
chuyện cũ!”
Thập hoàng thúc lạnh lùng nhìn mọi người, một tay
đẩy Vũ phi bên cạnh ra, vừa lúc bị Liễu Nhu tiếp được, âm mưu bại lộ,
hắn lập tức lao ra cửa chính. Thiên Vũ anh tuấn cất quạt lông, xoay tròn ngăn trở đường đi của hắn. Hai người lập tức đánh lên. Lúc này, Lạc
Thiên cũng gia nhập vòng chiến. Một cuộc chiến sinh tử như dầu sôi lửa
bỏng mở màn ra.
Ba người bọn họ từ từ ra khỏi đại điện, Vũ phi
không có cam lòng, muốn đi ra ngoài giúp một tay, nhưng chuyện ngoài dự
đoán xảy ra, Liễu Nhu như hồ điệp bay lên, rút kiếm binh lính đâm vào
trong bụng Vũ phi. Máu tươi ứa ra, Vũ phi trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên
không ngờ được tuổi trẻ của nàng biến mất như hoa rơi.
Trong
nháy mắt Vũ phi ngã xuống, Liễu Nhu không thể tiếp tục chống đỡ cũng té
xuống đất, Hiên Viên Triệt lập tức xông lên nâng nàng dậy, vỗ mặt tái
nhợt của nàng, la lên: “Nhu nhi. . . . Nhu nhi. . . .”
Liễu Nhu
suy yếu mở mắt, tái nhợt cười, môi đỏ mọng biến thành màu xanh, nàng đứt quãng nói: “biểu ca. . . . Ta thực xin lỗi ngươi. . . . Về sau phải. . . . Chăm sóc tốt. . . . Tôn nhi! Đây là nguyện vọng duy nhất của ta!”
Nói xong câu đó, miệng nhỏ của nàng khi đóng khi mở lại nhả không ra lời
nói, Hiên Viên Triệt kinh hãi, khẳng định: “Những chén cháo có đọc kia
là ngươi uống!”
Liễu Nhu nặng nề gật đầu, cầm lấy tay hắn không
chịu buông lỏng, cho đến một khắc cuối cùng tay của nàng buông lỏng ra,
nhắm mắt lại, mỉm cười vào Hoàng Tuyền.
“Nhu nhi sao lại ngu như vậy? Nhu nhi. . . .” Hắn ngửa mặt lên trời khóc lớn tiếng, hình ảnh
ngọt ngào hạnh phúc trước kia rõ mồn một trước mắt, mặc dù Nhu nhi ghen
tỵ thành tính, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng tình cảm những năm này không
cách nào phai mờ đi, hôm nay Nhu nhi bay về phương xa như lá rụng, mang
đi nhớ nhung của hắn, mang đi tình cảm hắn bỏ ra!
Mặc dù Hiên
Viên Triệt trúng độc, nhưng rất nhanh phát hiện sau đó đã được trị tốt,
vì tê dại kẻ địch hắn không thể không tiếp tục giả vờ bệnh, không nghĩ
tới Nhu nhi lại tự uống độc dược, dùng tánh mạng của nàng đẹ yẹu hắn.
Coi như Nhu nhi đã từng sai lầm rất nhiều, nhưng nàng đã yên lặng làm
tất cả để đền bù sai lầm trước kia cho hắn.
Nhẹ nhàng đặt Nhu
nhi xuống, hắn đứng dậy, trong ánh mắt nhiều hơn một phần hung ác, không cần làm bộ, tinh thần hắn liền phấn chấn. Ba người đối phó mình thập
hoàng thúc vẫn chiếm hạ phong, có thể thấy được võ công của thập hoàng
thúc xuất thần nhập hóa cỡ nào.
Tin đồn giang hồ có một loại ma
công, người luyện võ phải là người chí thuần chí dương, một người khó
được trong cuộc sống, nhưng trong lúc vô tình thập hoàng thúc biết được
loại ma công này, mặc dù hắn không phải người chí thuần chí dương, nhưng khí dương cương mười phần, vì nghiệp bá hắn mạo hiểm thử một lần, đã
luyện tới tầng thứ năm, nhưng thủy chung không cách nào có đột phá tốt
hơn.
Hiện tại mấy người vây công mình hắn, vì bảo vệ tánh mạng
hắn không thể không dùng ma công, trong lúc bất chợt bọn họ nhìn thấy
trong con ngươi thập hoàng thúc phát ra ánh sáng lửa đỏ dị thường. Mọi
người rướn cổ họng cẩn thận ứng đối.
Trước mắt thập hoàng thúc
mơ hồ, xem bọn họ thành con mồi, hắn chỉ muốn xông tới xé nát, các chiêu của hắn đều ác độc, mau! Chính x