có lúc Hiên Viên Triệt lạnh lùng với Quân Duyệt, nhưng hậu cung cũng không thêm người mới, Quân Duyệt cho là hắn rất thâm tình, hơn nữa cũng không phải không có cảm giác đối với Quân Duyệt! Vì vậy trong đêm khuya thường thường cười trộm tỉnh lại từ trong mộng!
Hiên Viên Triệt mang theo Quân Duyệt, thái tử, công chúa, bốn người dưới sự bảo vệ của
thị vệ đi đến Nguyệt quốc, mười năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Tinh Nhi đã biến thành đại mỹ nhân, mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng tâm địa thiện lương, biết suy nghĩ vì người khác, vì vậy thái giám cung nữ trong cung không khỏi thương yêu tiểu công chúa,
Tinh Nhi cũng nổi tiếng xinh đẹp, khiến bao nhiêu thế gia công tử ái mộ, còn có đại thần tới cửa cầu hôn, nhưng chỉ cần Tinh Nhi không đồng ý,
Dao nhi và Hiên đều không gật đầu!
Thanh nhi càng thêm anh tuấn
cao lớn, tác phong nhanh nhẹn, giỏi văn giỏi võ, giúp Hiên xử lý triều
chính, mọi thứ hạ bút thành văn! Trong kinh thành đều nói rõ thái tử là
đệ nhất công tử! Không biết bao nhiêu đại gia khuê tú muốn vào cung làm
bạn!
Dao nhi và Hiên cũng đang tìm cho Thanh nhi một Thái Tử Phi!
Ngày hôm đó, Dao nhi và Hiên ở Ngự Hoa Viên uống trà nói chuyện! Lúc này,
Tiểu Lâm Tử vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói: “Tham kiến hoàng thượng,
hoàng hậu! Hoàng thượng Minh quốc tới, bây giờ đang ở cửa cung!”
Hiên hơi không vui, nếu không phải do Dao nhi kiên trì, hắn sẽ không để cho tình địch tiến vào Nguyệt quốc !
Dao nhi tự nhiên hiểu chua xót trong lòng Hiên, nắm tay của hắn, cười cười, nghiêng đầu nói với Tiểu Lâm Tử: “Tuyên bọn họ đến Ngự Hoa Viên !”
“Nô tài tuân lệnh!” Tiểu Lâm Tử lĩnh mệnh rời đi, hắn đi xa rồi, Hiên không vui cau mày, hỏi: “Dao nhi rốt cuộc gọi hắn tới làm gì?”
Dao nhi lơ đễnh cười cười, uống một hớp trà, hắng giọng nói: “hai nước kế nhau, liên lạc một chút tình cảm!”
“Nàng. . . .” Hiên cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói: “Biết rõ hắn có lòng với
nàng, còn cho hắn đến, Dao nhi cố ý chọc giận ta phải hay không?”
Trong lòng hắn chua xót dị thường, cách hơn mười năm, tình cảm của Hiên đối
với Dao nhi càng lúc càng nhiều, càng thêm không muốn xa rời Dao nhi,
nếu như Hiên Viên Triệt tới, có thể phá hư tình cảm của bọn họ hay
không? Hiên suy đoán! Hắn ghen!
Dao nhi hé miệng cười, mặc dù vợ chồng già rồi, nhưng Hiên vẫn dễ dàng ghen, điều này làm cho Dao nhi
thật cao hứng, Dao nhi nhìn bốn bề vắng lặng, đưa mặt lại gần, ấn một nụ hôn trên mặt Hiên, không để ý Hiên xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu chỉ lo uống
trà của mình! Hiên ngây ngốc vuốt mặt, lo lắng gần đây trở thành hư
không rồi.
Lúc này, bốn người đập vào mi mắt, Dao nhi và Hiên đứng dậy chào đón, Hiên cười nhạt, nói: “Đã lâu không gặp! Mời ngồi!”
Hiên Viên Triệt cũng nhàn nhạt cười một tiếng, không khách khí lôi kéo Quân
Duyệt ngồi xuống, cũng gọi một đôi nam nữ thỉnh an, Tôn nhi và Vũ nhi
thỉnh an nói: “Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu!”
Dao nhi thấy
bọn họ khéo léo hiểu chuyện, trong lòng rất ưa thích, đứng dậy tự tay đỡ bọn họ dậy, nói: “Không cần phải khách khí, mau ngồi!”
“Tạ
hoàng hậu!” Một đôi nam nữ khéo léo ngồi ở bên cạnh Quân Duyệt, lúc này
Dao nhi mới chú ý tới Quân Duyệt, năm tháng không có lưu lại dấu vết ở
trên mặt nàng. Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu tím, trên đầu cắm ngọc
trâm đơn giản, trang phục đơn giản hào phóng lập tức chiếm được yêu
thích của Dao nhi! Quân Duyệt giống như là tinh linh nhân gian, không
dính khói lửa nhân gian, lẳng lặng ngồi, giống như không tồn tại!
Dao nhi cười yếu ớt, hỏi: “Nói vậy đây chính là Quân Quý Phi rồi ! Nghe
danh không bằng gặp mặt, quả nhiên đẹp như tranh vẽ! Rất có tình thơ ý
hoạ !”
Dao nhi đặc biệt khen ngợi khiến cho mọi người thất kinh, Quân Duyệt càng thêm không nhịn được ngẩng đầu nhìn Dao nhi mấy lần,
lần đầu nghe người ta ví dụ mỹ nhân như tranh vẽ!
Quân Duyệt
ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy mặt mũi Dao nhi, trong lòng có
một sợi dây bị đứt, mặc dù Dao nhi không phải mỹ nhân tuyệt sắc khuynh
quốc, nhưng trên người nàng tỏa ra khí chất u lam và phong thái như nước không phải người thường theo kịp, Quân Duyệt mặc cảm! Cười nói: “Hoàng
hậu khen trật rồi, nô tì không bằng một phần của hoàng hậu!”
Dao nhi vừa định nói lại, nơi xa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, kèm
theo là thanh âm ngọt ngào, một nữ tử áo đỏ từ trong góc lao ra, sợi tóc trên đầu nàng phiêu động theo gió, trang sức bươm buớm trên đầu thật
sinh động.
“Phụ hoàng, mẹ! Nghe nói có khách tới!” Tinh Nhi mãnh liệt lao ra, dừng chân trước mặt họ, rúc vào trong ngực Dao nhi, còn
giống như lúc nhỏ.
Dao nhi cưng chiều cười, Hiên giả vờ giận quát lớn: “Tinh Nhi còn không mau chào mọi người! Một chút quy củ cũng không hiểu!”
Tinh Nhi lặng lẽ le lưỡi, ngọt ngào kêu: “Chào thúc thúc thẩm thẩm, chào ca
ca muội muội!”, Tinh Nhi cười lên hai khiến má lúm đồng tiền như ẩn như
hiện, thật đáng yêu!
Quân Duyệt từ ái nói: “Tiểu công chúa rất
đặc biệt! Nếu như có thể trở thành một đôi với Tôn nhi thì tốt!”, tính
cách Tôn nhi kín kẽ trầm mặc ít nói, nếu như có một Thái