Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 7.00/10/257 lượt.

Anh

hình sự, cảm ơn anh. Có thể giúp tôi đem con bé đến bệnh viện không?

Giúp tôi đưa con bé lên xe cứu thương giùm nhé?

Mẹ tôi cứ nói mãi. Bà nói mãi không ngừng, và giọng bà cứ quấn lấy tôi. Song những gì vọng lại trong tai tôi chỉ là âm thanh lúc dịch giả nhảy xuống biến.

*

* *

Ba ngày sau xác dịch giả nổi lên. Đội thợ lặn của cảnh sát đã phát hiện ra cái xác. Người ông ta trương lên toàn thứ nước hôi thối, ông ta ở trần, quần áo mặc trên người đã rách hết. Đầu ông ta trương phình ra gấp đôi, khuôn mặt bị biến dạng khá nhiều.

Dịch giả trước đây đã từng có

tiền sự. Bốn năm rưỡi trước vì vấn đề gì đó liên quan đến hàng hóa, ông

ta đã đánh một chủ tiệm đồng hồ. Ông ta đã dùng cái đồng hồ để bàn trên

quầy đánh vào đầu người chủ tiệm, phải mất ba tuần vết thương mới lành.

Thế nên từ dấu vân tay người ta đã dễ dàng chứng thực được nhân thân của dịch giả.

Tôi chỉ phải nằm viện một đêm. Bác sĩ khám xét mọi nơi

trên cơ thể tôi, rồi ghi hết vào sổ y bạ không bỏ qua bất cứ một vết

trầy xước hay bầm tím nào. Cho tới lúc đó, không ai nhận ra trên đầu tôi có vô số những vết cắt nhỏ, chắc là do lưỡi kéo gây nên. Tôi cảm thấy

đau rát mỗi khi cọ đầu vào gối.

Cuộc thẩm vấn được tiến hành một

cách thận trọng. Đảm nhận thẩm vấn là một nữ cảnh sát hình sự. Thỉnh

thoảng họ còn mời cả bác sĩ tâm lý hay luật sư cố vấn đến nữa. Nhưng tôi một mực trả lời không nhớ. Thế là họ hiểu lầm đấy là do tôi bị sốc. Kẻ

tình nghi đã chết, dù sự thật có được làm sáng tỏ đi nữa thì người bị

hại cũng chẳng được ích lợi gì. Chỉ càng khiến cô bé phải chịu thêm

những thương tổn về tinh thần mà thôi. Họ kết luận như thế.

Cái

đêm dông bão ấy, Hoa Diên Vỹ náo loạn cả lên vì không thấy tôi về. Mẹ

tôi gọi cho cảnh sát nhờ tìm kiếm. Lúc đầu họ nghĩ tôi đã bị sóng lớn

nuốt chửng, hay bị lũ quét cuốn đi rồi. Đến sáng, ông bác bán cà phê báo tin có nhìn thấy tôi trên du thuyền cùng một gã đàn ông khả nghi. Tôi

nghe bà giúp việc kể lại diễn biến sự việc. Bà ta tỏ ra thương cảm cho

tôi, thế nhưng khi nói chuyện bà ta cũng không nén nổi tò mò.

Song với tôi thì thế nào cũng được. Dịch giả đã chết rồi. Sự thực chỉ có vậy.

Phải mất hơn mười tháng tóc tôi mới dài lại như cũ. Tôi không ngồi ở quầy lễ tân một lần nào nữa. Tôi chỉ làm những việc không phải đụng mặt khách.

Dù tóc tôi đã trở lại như cũ, nhưng mẹ cũng không búi tóc cho tôi nữa.

Dầu trà đã bay hơi, cái bình đựng giờ trống rỗng.

- Bản dịch cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính là Marie. Xin hãy tìm nó.

Đó là nguyện vọng duy nhất tôi nhờ cảnh sát. Họ đã tìm khắp nơi nhưng

không thấy. Thứ họ tìm được chỉ là vô số những cuốn phim chụp hình tôi.

Xác dịch giả không có người nhận được hỏa táng và chôn ở nghĩa trang thị trấn. Tới phút cuối cũng không thấy mặt gã cháu đâu.


Old school Easter eggs.