t đầu.
Giặc Thát rất ương ngạnh, từng đợt từng đợt liên tục xông tới, Lâu Cảnh phải tiêu diệt hết đám giặc Thát này thì mới có thể vào thành, nếu không, chẳng may để bọn chúng tấn công vào trong thành thì sẽ phiền toái to.
Đúng lúc này, thành Nam truyền đến từng trận vó ngựa rầm rập, đại quân của Mân vương, rốt cục đã chạy tới.
Lâu Cảnh vung đao chém chết một tên giặc Thát, máu tươi bắn đầy lên mặt, không kịp chà lau liền xoay người chặn lại đại đao đánh lén, một ngân thương đột nhiên lao tới, đâm xuyên qua người tên kia.
“Nhị cữu!” Lâu Cảnh mừng rỡ, cao giọng hô.
“Có cả giặc Thát cơ đấy!” Từ Triệt hừ lạnh, ngân thương quét ngang, nặng nề mà đánh văng hai tên kỵ binh xông tới, khiến bọn chúng rớt khỏi lưng ngựa ngã nhào xuống đất, “Nơi này giao cho ta, ngươi đi giúp Mân vương công thành đi!”
“Vâng!” Lâu Cảnh không hề tham chiến, mang theo U Vân thập lục kỵ xung phong liều chết chạy ra ngoài, phi thẳng đến trung tâm đại quân Mân vương, đúng ra mà nói, thì là lao về phía một người mặc quân phục là Mân vương điện hạ.
Tiêu Thừa Quân mặc một bộ khôi giáp màu nguyệt sắc, dưới ánh trăng hiện ra một chút ánh xanh nhàn nhạt, phản chiếu lên gương mặt anh tuấn kia, càng tăng thêm vài phần trang nghiêm.
Lâu Cảnh chưa từng nhìn thấy Tiêu Thừa Quân mặc qua áo giáp bao giờ, nay vừa thấy, liền có cảm giác kinh diễm khó tả, khẩn cấp chạy tới, “Thừa Quân!”
Phía trước binh sĩ đang công thành, thanh âm cự mộc rầm rầm va chạm không dứt bên tai, mọi người không có tâm tư chú ý đến Mân vương bên này, tiếng gọi của Lâu Cảnh cũng nhanh chóng chìm vào trong bản hòa âm hỗn loạn, ồn ào của trận chiến.
Vậy mà Tiêu Thừa Quân vẫn nghe được, quay đầu nhìn hắn, hơi hơi lộ ra một tia tươi cười, đợi người nọ tới gần, liền chậm rãi vươn tay lau đi vết máu trên mặt hắn, “Có bị thương không?”
“Không có.” Lâu Cảnh nắm chặt cái tay kia, tham luyến mà cọ cọ.
Trước mặt công chúng không dễ nói cái gì, Tiêu Thừa Quân nhéo nhéo lòng bàn tay Lâu Cảnh, dịu dàng trấn an, làm hắn ổn định lại.
Đại quân Mân vương có gần năm vạn người, tiêu diệt đám giặc Thát đã bị chém giết gần hết thì khỏi phải nói.
“Oành!” một tiếng, cửa thành bị phá tan, đại quân hô lớn xung phong liều chết đi vào, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ binh lính thủ vệ bên trong cánh cửa.
“Không được nhiễu dân!” Tiêu Thừa Quân hạ lệnh cho đại quân đứng ở ngoài thành, chỉ dẫn theo năm nghìn tinh binh đi vào từ cửa Chính Dương, một đường đi thẳng đến hoàng cung.
Trận chém giết ở trong cung vẫn chưa ngừng lại, dù đã làm quan qua hai triều, Dương Hựu Đình cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, huống chi là nhóm quan văn bị vây ở thượng thư tỉnh, người nào cũng thấp thỏm bất an.
Chiến trường đã đánh tới nội cung, Kỷ Chước đứng trên thềm ngọc, lạnh mắt nhìn ra vườn thượng uyển bên ngoài, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Rồi sau đó, lại có rất nhiều binh mã từ cửa cung xung phong liều chết tiến vào.
“Mân vương đến cần vương hộ giá!” Năm nghìn tinh binh cùng hô lớn, âm thanh vang vọng phía chân trời.
Kỷ Chước vẫn lù lù không động như trước, đợi trận chém giết ở vườn ngự uyển ngừng lại, thanh âm trầm ổn và trong trẻo của Tiêu Thừa Quân vang lên ngoài cửa: “Nhi thần Tiêu Thừa Quân, hộ giá đến muộn!”
“Thần Chinh Nam tướng quân Từ Triệt, hộ giá đến muộn!”
“Thần Trấn Nam tướng quân Lâu Cảnh, hộ giá đến muộn!”
Kỷ Chước hơi hơi nâng tay lên, “Mở cửa.”
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, Tiêu Thừa Quân bước từng bước một lên thềm ngọc, chậm rãi mở miệng nói: “Phụ hậu, nhi tử đã trở lại.” Đối với huynh đệ y mà nói, Kỷ Chước mới thực sự là phụ thân.
Đôi mắt ưng của Kỷ Chước hiện lên một chút ý cười, “Ngươi làm rất tốt.”
Từ Triệt đứng dưới thềm ngọc, yên lặng nhìn bóng dáng trước mắt, một thân hoa phục, đầu đội kim quan khắc hình chim phượng, nhất thời lại đi không đặng. Dù sắc trời hôn ám, hắn vẫn có thể miêu tả rõ ràng dung mạo của người kia như trước, nhưng hắn lại không dám tiến đến, bởi sợ rằng sẽ nhìn thấy sự xa lạ cùng xa cách trong đôi mắt kia.
Cận hương tình cánh khiếp*, đại khái chính là tâm tình lúc này đây.
(Một câu trong bài thơ Độ Hán Giang - Qua sông Hán của Lý Tần. Tống Chi Vấn quê ở Quắc Châu, bị biếm đi làm quan ở Lĩnh Ngoại vì tội kết bè đảng với Trương Dịch Chi. Xa nhà, cả năm không tin tức, lập xuân rồi mới tìm về thăm quê, tới gần làng, lại sợ không dám hỏi thăm người qua đường (ngộ nhỡ hỏi mà người ta báo tin dữ, tin xấu, thì biết làm sao!)
Hiện nay thường dùng hai câu thơ:
“Cận hương tình canh khiếp
Bất cảm vấn lai nhân”
để hình dung kẻ tha phương xa cách cố hương đã lâu nay được quay về, cảm xúc phức tạp.)
Lâu Cảnh liếc qua liếc lại, dứt khoát lôi kéo nhị cữu nhà mình đi tới, cười nói với Kỷ Hoàng hậu, “Phụ hậu, ta cũng về rồi đây.”
Kỷ Chước nâng tay, xoa nhẹ đầu hắn, “Một năm này ngươi vất vả rồi!” Nói xong, chậm rãi nhìn thoáng qua Từ Triệt bên cạnh, cái gì cũng không nói, liền ra hiệu cho Tiêu Thừa Quân đi vào chính điện.
Đôi mắt xinh đẹp kia cũng không dừng lại trên người hắn lâu lắm, Từ Triệt nhìn bóng dáng Hoàng hậu xoay người, thong dong đi vào chính điện,
