XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327190

Bình chọn: 7.00/10/719 lượt.

y an tâm một chút.

Nghĩ như vậy, thân thể Tiêu Thừa Quân liền cố gắng thả lỏng.

Lâu Cảnh cong môi, hai ngón tay dò xét đi vào, đồng thời, miệng ngậm vào một viên tiểu đậu hồng nhạt, cái lưỡi hút liếm, đảo loạn.

Tiêu Thừa Quân nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên, mím môi ngăn lại thanh âm trong miệng.

Lâu Cảnh cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng trước đó hắn đã học qua quyển sách kia, nhớ tới câu nói đầu tiên, “Nam tử lần đầu hầu hạ, đau đớn bất kham, nên từ từ xâm nhập…” Cho nên không dám liều lĩnh, một bên chuyên tâm mở rộng, một bên từ từ hôn một đường từ vành tai đến bụng, trấn an người dưới thân.

Động tác ôn hòa dần dần trấn an những điểm e ngại, Tiêu Thừa Quân nhìn đỉnh màn, cảm giác dị vật xâm nhập vào cơ thể thật không tốt, nhưng mà theo từng động tác của Lâu Cảnh, thân thể ngày càng phát nóng, nhịn không được mà vươn tay muốn đụng đến chỗ đó, lại bị một cái tay thon dài giữ chặt.

Đã có thể vào được bốn ngón tay, lúc này Lâu Cảnh lại đào thêm một chút thuốc mỡ vẽ loạn, cái tay còn lại thì bắt lấy bàn tay muốn đụng vào chỗ kia của Tiêu Thừa Quân, hai bàn tay đan vào nhau, ấn tay y xuống bên mép giường. Hắn nặng nề thở gấp, khàn khàn nói: “Có hơi đau, ngươi nhịn một chút.”

Tiêu Thừa Quân nhìn đầu Lâu Cảnh đầy mồ hôi, biết hắn nhẫn đến vất vả, liền cắn môi dưới, chậm rãi gật gật đầu.

Lâu Cảnh vươn tay mở miệng của Tiêu Thừa Quân, “Đừng cắn, đau thì nói ra, cứ cắn ta.” Nói xong, hắn cúi người đem đầu vai đưa tới bên môi của Tiêu Thừa Quân, đồng thời động thân xông vào.

“Ah…” Trong chớp mắt, Tiêu Thừa Quân nắm chặt cánh tay của Lâu Cảnh, cổ ngửa về phía sau, gân xanh cũng nổi lên, toàn thân đều run rẩy không ngừng, “Đau… đau quá… ưm… ra, đi ra ngoài… a…”

Lâu Cảnh nhẹ vỗ về đỉnh đầu người dưới thân, không ngừng mà hôn y, thì thầm, “Nguyên Lang, Nguyên Lang, đừng sợ!”

Nghe thấy tiếng gọi này, Tiêu Thừa Quân dần dần yên tĩnh lại, quay đầu nhìn Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh cười cười dùng chóp mũi chạm vào mũi y, “Nguyên Lang…” Hông dùng sức chậm rãi đẩy mạnh, toàn bộ lọt vào bên trong thân thể Tiêu Thừa Quân.

“Ah…” Tiêu Thừa Quân nắm chặt sàng đan dưới thân. Khi còn bé, mỗi khi y khóc, mẫu phi sẽ ở bên cạnh, dịu dàng mà gọi y như vậy; mỗi khi cười, phụ hậu cũng luôn gọi y như vậy. Cái tên Nguyên Lang này đã khắc thật sâu vào trong cốt tủy, kỳ dị mà làm nhạt đi đau đớn trên thân thể.

Lâu Cảnh nhìn sắc mặt trắng bệch vì đau đớn của Tiêu Thừa Quân, đau lòng ôm lấy y. Đợi tới khi cơn đau qua đi, người dưới thân đã bình ổn lại, hắn mới thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng mà di chuyển một chút.

Đau đớn ban đầu theo động tác chuyển động mềm nhẹ mà dần dần giảm bớt, sau khi đau đến chết lặng, dần dần dâng lên một cỗ nóng rực, thẳng đến Lâu Cảnh va chạm vào một nơi nào đó, cơ thể Tiêu Thừa Quân không nhịn được mà run lên một chút.

“Nơi này sao?” Lâu Cảnh cười khẽ, động tác nhanh hơn, nhằm địa phương kia đâm đến.

“Ưh, đừng… Aha…” Tiêu Thừa Quân không biết mình đang nói cái gì, hỗn hỗn độn độn mà tùy ý để người trên thân muốn làm gì thì làm, chỉ cảm thấy chính mình như đang mơ một giấc mộng thật dài, cơ thể tựa như một chiếc thuyền nan nhỏ bé, chìm nổi giữa những mênh mông sóng nước trên Hoàng Hà, Trường Giang.

Cảm giác tốt đẹp như vậy thật quá mê người, hai thiếu niên mới quen tư vị, tất nhiên là tiêu hồn đến tận xương, muốn ngừng mà không được, đợi cho tiếng trống canh gõ lên ba lần, Lâu Cảnh mới ngừng gây sức ép.

Tiêu Thừa Quân đã vô lực không nói nổi cái gì nữa, xụi lơ ở trên giường, cơ thể không ngừng run rẩy, để mặc Lâu Cảnh một lần lại một lần vuốt ve trên người y, sau khi hô hấp bình ổn trở lại, rốt cục nhịn không được mà lâm vào ngủ say. Giấc ngủ đi qua, Tiêu Thừa Quân còn lầm bầm nói thầm, rõ ràng người này cũng là lần đầu, tại sao lại có thể gây sức ép khủng khiếp như vậy?

Lâu Cảnh nhìn Mân vương điện hạ vừa nhỏ giọng lầu bầu vừa ngủ, ý cười trên mặt thế nào cũng không rơi xuống được, phân phó Nhạc Nhàn trực đêm bên ngoài chuẩn bị nước nóng. Chờ dục đũng đã được chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới đứng dậy ôm người đang ngủ say đi tẩy trừ.

Ngày kế, An Thuận đúng giờ gõ cửa phòng, “Điện hạ, nên dậy rồi ạ.”

Tiêu Thừa Quân mệt mỏi mở mắt ra, thoáng giật giật, nhịn không được kêu rên ra tiếng. Thân thể khô mát, chỗ kia cũng không đau đớn lắm, chỉ là thắt lưng bủn rủn đến lợi hại, khiến y khó có thể chống đỡ thân thể đứng lên.

“Đi vào cung bẩm báo, nói thân thể Mân vương điện hạ khó chịu, hôm nay không thể vào triều.” Lâu Cảnh nhắm mắt lại, vòng tay ôm người đang cố gắng đứng dậy này vào lòng, cao giọng nói với An Thuận ngoài cửa.

“Sao có thể như vậy?” Tiêu Thừa Quân cau mày, giãy dụa muốn đứng lên.

“Điện hạ, cái dạng này mà đi vào trong triều, chẳng lẽ không sợ người ta nhìn ra chuyện gì hay sao?” Lâu Cảnh mở mắt ra, tươi cười liếm liếm ấn kí hồng hồng trên cổ Tiêu Thừa Quân.

Tiêu Thừa Quân cả kinh, vươn tay mở ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một cái gương đồng nhỏ, địa phương khác vẫn hoàn hảo, nhưng trên cổ thì thấy vô cùng rõ ràng những dấu hôn xanh xanh, hồng hồng, liền tức giận trừng mắt nhìn Lâu Cảnh, giận