XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 8.5.00/10/679 lượt.

ên đỉnh, “tra tấn” người trong lòng đến mức cao nhất.

“Uh... Ta...” Tiêu Thừa Quân muốn nói cái gì, nhưng lời chưa vuột ra khỏi miệng đã trở thành tiếng rên rỉ, y thật hoài nghi, căn bản là Lâu Cảnh không muốn nghe y trả lời thì phải.

Lâu Cảnh khẽ thở dài, muốn Hoàng Thượng không được nạp phi, đó chính là chặt đứt hoàng tự, việc này hắn phải ngẫm lại thật cẩn thật. Con đường tiếp theo sẽ đi thế nào, hắn cũng không biết, nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Thừa Quân sẽ cùng nữ nhân khác sinh hạ hài tử, hắn liền không thể nào chịu nổi, ngón tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo.

“A... Đau!” Ngón tay trong cơ thể đột nhiên dùng sức, làm y đau đến run cả người, Tiêu Thừa Quân liền nhịn không được mà nhỏ giọng hô đau.

Lâu Cảnh vội vàng rút ngón tay ra, hôn hôn lên gương mặt của Tiêu Thừa Quân, “Thực xin lỗi...” Chờ đợi thân thể trong lòng trầm tĩnh trở lại, hắn liền không chút do dự mà đâm thẳng vào.

Không có thuốc mỡ, Tiêu Thừa Quân đau đến mức há miệng cắn mạnh vào bả vai Lâu Cảnh, cố ý tạo ra hai hàng vết máu.

Nỗi u sầu khi biết sắp phải biệt ly khiến hai người có chút không thể khống chế, đợi cho nước trong thùng dần dần chuyển sang lạnh, liền kéo nhau lên giường tiếp tục, cho đến khi tiếng trống canh gõ xong ba lần, khó khăn lắm mới dừng lại được hành động điên cuồng này.

“Nguyên Lang, Nguyên Lang...” Lâu Cảnh ôm người đang mê man vào lòng, thở dài một tiếng giống như tiếng gọi khẽ, xem như hắn đã đặt lên người y cả cơ thể, tâm trí, cùng toàn bộ Lâu gia rồi.

Tiêu Thừa Quân đang ngủ khẽ hừ một tiếng, vô ý thức mà cầm lấy cánh tay Lâu Cảnh.

Thôi, Lâu Cảnh nhịn không được mà cười nhẹ, khẽ hạ một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia. Hắn là cam tâm tình nguyện mà bồi y, tràn đầy vui mừng mà bồi y, ngay cả khi đánh mất tính mạng, cũng sẽ không hối hận.
Giống Triệu Hi không nè =)))

Giống Triệu Hi không nè =)))

Là một phiên vương sắp đi đến đất phong, sau khi được Thuần Đức đế ngự phê, Tiêu Thừa Quân liền không cần vào triều nữa.

Lâu Cảnh hôn hôn người còn đang ngủ say, chỉnh chăn cẩn thận cho y rồi mới rón rén rời đi.

“Thế tử, ngài dùng chút điểm tâm rồi hãy đến nha môn.” Thường Ân đứng ở gian bên ngoài, nhỏ giọng hỏi.

(nha môn: Ngày xưa trước quân trướng đều cắm lá cờ có tua như cái răng lớn, nên gọi là nha môn 衙門, nguyên viết là 牙門)

“Không được, hôm nay nha môn có rất nhiều việc, không còn kịp rồi.” Lâu Cảnh đứng ở gian ngoài, được Nhạc Nhàn hầu hạ rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề liền muốn đi đến nha môn ngay.

Vì tối hôm qua có chút phóng túng nên hôm nay hắn dậy hơi muộn, đã gần đến thời gian nha môn làm việc mất rồi. Đầu tháng ba sẽ có thi hội, Vũ Lâm quân nhận nhiệm vụ phụ trách bảo vệ trường thi, buổi sáng hôm nay sẽ có cuộc họp bàn về việc này, Lâu Cảnh là tả thống lĩnh tướng quân, không thể đến muộn được.

“Ngài cầm một chút điểm tâm rồi tranh thủ ăn trên đường vậy.” Thường Ân dùng vải bông trắng bọc hai cái bánh bao thịt nóng hầm hập vào, “Vương gia đã dặn dò qua, chúng ta không dám để thế tử mang cái bụng rỗng mà đi nha môn đâu ạ.”

Lâu Cảnh tươi cười tiếp nhận, nhét gói bánh vào trong ngực, dặn dò Thường Ân không cho người khác tiến vào quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Thừa Quân, sau đó liền nhanh chóng trèo tường rời đi.

Tiêu Thừa Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy thắt lưng bủn rủn khó chịu, chỗ kia còn có chút đau đớn. Đêm qua “làm” trong dục dũng mà không sử dụng thuốc mỡ nên chỗ đó đã bị thương một chút, chắc lúc tắm rửa cho y, Lâu Cảnh cũng đã bôi thuốc rồi, chẳng quan trọng lắm. Tiêu Thừa Quân không mở mắt ra, bàn tay chậm rãi vươn sang sờ sờ vị trí bên người, không có ai cả nhưng vẫn lưu lại hơi ấm, có lẽ Lâu Cảnh vừa mới rời đi không lâu.

Mở mắt ra nhìn sắc trời, Tiêu Thừa Quân hơi hơi nhíu mày, xoay người nằm úp sấp một lát, đợi hông hết bủn rủn mới gọi An Thuận tiến vào.

Dùng xong điểm tâm, Tiêu Thừa Quân đi lấy hộp gỗ dương đơn giản hôm qua, rút tập ngân phiếu ba mươi vạn lượng bạc rồi vứt vỏ hộp vào bếp đồng, lặng lẽ nhìn nó cháy rụi. Tiền này là tối hôm qua Lâu Cảnh cùng Thẩm Liên uống rượu, đây là tiền vốn Lâu Cảnh đầu tư vào vụ sửa chữa thành cung, hòm là của Thẩm Liên, không thể để người khác trông thấy.

Giải quyến xong sự vụ trong phủ, Tiêu Thừa Quân liền mang theo An Thuận đi đến Tĩnh Vương phủ.

Đầu xuân, tuy thời tiết đã ấm dần lên nhưng khí lạnh vẫn chưa hoàn toàn tan hết, hệ thống sưởi của Tĩnh vương phủ vẫn chưa ngừng hoạt động, chỉ là không đốt than nhiều như mùa đông, tránh cho nhiệt độ tăng lên quá cao.

Tinh thần của Tiêu Thừa Cẩm rất tốt, hắn đang ngồi trước cửa sổ thư phòng đọc sách, bên cạnh cửa sổ còn có một bình hoa, bên trong cắm một cành đào chớm nở, màu hoa rực rỡ, sức sống bừng bừng. Mỹ nam bên hoa, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui.

“Đang xem cái gì vậy?” Tiêu Thừa Quân nhìn cơ thể gầy yếu của đệ đệ, nhịn không được mà phóng nhẹ thanh âm.

“Thiên hạ hữu đạo, thánh nhân thành yên, thiên hạ vô đạo, thánh nhân sinh yên.” Tiêu Thừa Cẩm đưa quyển sách trong tay cho ca ca, chính mình thì thả lỏng thân thể, tựa vào gối mềm sau lưng.

*Câu này bắt nguồn