The Soda Pop
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

ó coi rồi.”

Hộ bộ thượng thư ngẩn người, nhìn qua nhìn lại giữa Lâu Cảnh và ba thiếu niên mình vừa mang đến, đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng, lúc trước bọn họ đều không nhìn kĩ nam sủng này của Vương gia, hiện giờ so sánh mới biết được, mình vẫn tính sai rồi.

Nếu nói mấy thiếu niên này là nụ hoa chớm nở, là những ánh sao trên bầu trời đêm, thì Lâu Cảnh chính là trăng sáng ngày rằm, dù có thô lỗ đứng ở nơi đó, cũng hoàn toàn che lấp toàn bộ ánh sáng của ba thiếu niên kia.

Tiêu Thừa Quân đau đầu mà xoa xoa thái dương, “Trạc Ngọc...”

“Giao cho thần đi ạ, tuyệt đối không thể làm bẩn mắt Vương gia được!” Lâu Cảnh tựa tiếu phi tiếu mà nói, vừa dứt lời liền rút kiếm chém tới. Hắn bị chọc giận đến phát điên rồi, vốn nghĩ là vì con nối dòng, sau này Tiêu Thừa Quân có cưới một hai phi tử cũng được, cho dù có ủy khuất, hắn cũng sẽ không tùy hứng mà chặt đứt huyết mạch của hoàng thất, nhưng... đây cái trò khỉ gì hả?

“Á á á --” Ba thiếu niên kia hét ầm lên, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, té ngã thành một đoàn trên mặt đất.

Bảo kiếm Xích Tiêu vẫn không chút lưu tình mà hướng thẳng xuống đất chém tới, mấy thiếu niên kia sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc gào không ngừng, quần áo trên người nhanh chóng bị xé rách thành một mớ lộn xộn, lục lạc trên chân cũng rơi rụng khắp nơi, trong phòng là một mảnh hỗn loạn.

“Vương gia, này, này...” Hộ bộ thượng thư sợ tới mức phát run, vội vàng chạy trốn về phía Mân vương bên kia.

Tiêu Thừa Quân nhíu mày, đang muốn nói cái gì, bảo kiếm Xích Tiêu đã lóe lên hàn quang lao tới.

Hộ bộ thượng thư chỉ cảm thấy hoa mắt, bảo kiếm sắc bén đã muốn chém đến đỉnh đầu hắn, trong lòng gào thét phải chạy mau, bàn chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể di chuyển nửa bước, chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn chính mình sắp bị bổ ra...

Trong khoảnh khắc này, không khí như bị đọng lại, căn phòng chìm vào một mảnh im lặng chết chóc, mũ cánh chuồn vỡ thành hai nửa, lúc rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng “cạch” nho nhỏ, Hộ bộ thương thư hoảng sợ quá độ mà trợn trắng mắt, cả người đổ ập về phía sau, nằm thẳng cẳng không còn động tĩnh.

“Vương gia!” Lục Triệu mang theo thị vệ xông vào, liền nhìn thấy một đám lộn xộn trên mặt đất và Thái tử phi đang cầm kiếm đứng giữa phòng, gương mặt đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời, tựa hồ như lúc nào cũng có thể bùng phát mà hướng sang bên kia chém người.

Tiêu Thừa Quân đi qua, ôm lấy bả vai Lâu Cảnh, “Sao lại phát hỏa lớn như thế?” Nói xong, y liền vứt một ánh mắt ra hiệu cho Lục Triệu, đám thị vệ lập tức kéo bốn người trên mặt đất ra ngoài, toàn bộ động tác như mây bay nước chảy, vô cùng lưu loát, không chút nào đình trệ, phút cuối cùng, thị vệ thống lĩnh tri kỉ còn không quên khép cửa phòng lại.

Bảo kiếm trong tay rơi xuống đất, Lâu Cảnh chôn mặt vào bả vai Tiêu Thừa Quân, “Ngươi là của ta, chỉ một mình ta...” Trong thanh âm đã không còn sự lạnh lẽo và ngang ngược như vừa nãy, mà mang theo một chút nghèn nghẹn đầy ủy khuất.

Đem trái tim giao cho một đế vương tương lai, cũng tựa như chú mèo khoe ra cái bụng mềm mại, nếu không chiếm được toàn tâm đối đãi của đối phương, liền chỉ có kết cục là thương tích đầy mình.

Tiêu Thừa Quân nghe ra tâm ý của hắn trong câu nói đầy nghẹn ngào và ấm ức kia, liền cảm thấy đau lòng không thôi, vươn tay ôm chặt lấy Lâu Cảnh, “Trừ ngươi ra, ta không cần bất cứ ai hết.”

“Hư... đau...” Bàn tay khẽ vuốt trên lưng hắn chợt chạm vào miệng vết thương, Lâu Cảnh liền nhịn không được mà bật ra một tiếng hô đau khe khẽ.

Tiêu Thừa Quân giật mình, vậy mà lại quên mất trên người Lâu Cảnh còn có thương tích, một phen hoạt động mạnh thế này, nếu miệng vết thương bị nứt ra thì rắc rối to rồi, vội vàng kéo hắn ngồi vào nhuyễn tháp, lột ngoại sam ra xem xét tình hình, liền thấy máu tươi đã muốn thấm ra ngoài. Quả nhiên, miệng vết thương bị rách ra rồi!

Lại là đau lòng, lại là tức giận, Tiêu Thừa Quân cầm thuốc trị thương đến, tự tay bôi thuốc và băng bó cho hắn, “Còn muốn nháo nữa hả, miệng vết thương bị nứt ra rồi này, còn không phải là chính ngươi chịu tội hay sao!”

Lâu Cảnh ghé vào trên đùi phu quân nhà mình, ôm vòng eo ấm áp kia, trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ còn đang rất tức giận.

Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đầu của hắn, “Đừng náo loạn nữa nào, người nên tức giận là ta mới đúng.” Cũng may là miệng vết thương chưa bị rách ra hoàn toàn, chỉ bị rỉ máu một chút, thoa thuốc xong, Tiêu Thừa Quân liền đặt cái đầu đang gối trên chân mình xuống giường, chuẩn bị đi xử lý cục diện rối rắm này.

“Không được đi!” Lâu Cảnh bắt lấy góc áo y, “Ngươi còn chưa nhận lỗi với ta đâu!”

“Đây cũng không phải là lỗi của ta.” Tiêu Thừa Quân nhíu mày, y cũng rất tức giận, quan viên thủ hạ đều có chút bao cỏ, thường xuyên lười biếng trốn việc, lại thích đi đường ngang ngõ tắt, hôm nay là cơ hội tốt, nhất định phải gõ gõ bọn họ một trận.

“Oa~aaa, ngươi muốn phụ lòng ta!” Lâu Cảnh ôm lấy gối đầu, ngao ngao gào lên ăn vạ, không được như ý thì quyết dây dưa không bỏ.

Tiêu Thừa Quân nhịn không được mà phì cười, cưng chiều