XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 7.00/10/611 lượt.

n phúng viếng, đâu vào đấy, trang trọng và nghiêm cẩn.

Bởi vì trước đây Trần quý phi đã phá vỡ quy củ trong cung là cung phi không được tùy tiện đi tới điện Bàn Long, cho nên các phi tần có chức vị cao hoặc được sủng ái đều yên tĩnh nghe ngóng mấy ngày đầu, sau đó liền đua nhau mang theo thuốc bổ và điểm tâm chạy đến điện Bàn Long, hết bày tỏ ân cần lại xum xoe nịnh nọt, khiến Thuần Đức đế vô cùng đau đầu vì bị quấy rầy không dứt.

Hiện giờ Hoàng hậu trọng chưởng lục cung, nhóm phi tần liền không dám lỗ mãng, quy củ vô cùng, Thuần Đức đế thở dài một hơi, cuối cùng cũng tìm lại được những ngày thanh tịnh thư thái, ý tưởng phế hậu hoàn toàn bị dập tắt từ trong trứng.

(trọng chưởng: tiếp tục quản lý hậu cung ^^~)

Tứ hoàng tử hạ táng, nhưng trong kinh không gửi đến một ý chỉ nào.

(hạ táng: hạ huyệt/ chôn cất)

Phiên vương vô chiếu không được nhập kinh, bởi vì Hoàng Thượng không hề hạ chỉ nên Tiêu Thừa Quân không thể về kinh phúng viếng, chỉ có thể lập một cái cung đường trong phủ Mân vương, thắp cho tứ hoàng đệ một nén hương thơm ngát.

(cung đường: nhà để tế lễ/ cúng)

“Từ nhỏ hắn đã rất chân chất mộc mạc, phụ hậu và ta luôn giữ gìn và che chở cho hắn, thế nên lúc trưởng thành hắn mới có tính tình như vậy.” Tiêu Thừa Quân nhìn từng vòng khói nhẹ bốc lên, đôi mắt tràn đầy buồn bã và mất mát.

Cùng nhau lớn lên từng nhỏ, phần tình cảm này đâu dễ xóa nhòa.

“Tĩnh vương sẽ thay ngươi đưa tiễn hắn mà.” Lâu Cảnh ôm lấy phu quân nhà mình, vỗ vỗ lưng y an ủi.

Tiêu Thừa Cẩm thường hay gửi thư đến đây, vào mùa hạ, cơ thể hắn đã khỏe hơn trước rất nhiều, hiện giờ có thể xuất phủ đi lại.

Trong kinh, phủ tứ hoàng tử, khắp nơi đều là lụa trắng, tiếng khóc gào thê lương liên tục vang lên không dứt bên tai. Nhóm quan viên từng bước từng bước tiến lên dâng hương, tất cả đều mặc trang phục trắng, mỗi người đều mang gương mặt u buồn.

“Tĩnh vương giá lâm --” Một lễ quan đứng trước cửa ra vào chợt cao giọng xướng họa.

(xướng: kêu, gọi to; họa: lấy thanh âm tương ứng)

Mọi người lập tức dẹp sang hai bên nghênh đón, một lát sau mới kịp phản ứng.

“Tĩnh vương!”

“Nhị hoàng tử?”

Rất nhiều người nhịn không được mà thấp giọng kinh hô, mắt không chớp, nhìn chằm chằm về phía cửa lớn.

Tiêu Thừa Cẩm mặc một thân áo trắng làm từ tơ lụa mềm mại, chất liệu rất nhẹ, bên ngoài khoác một kiện sa y dài mỏng, không có bất cứ một món đồ trang sức nào, khiến gương mặt tuấn mỹ tái nhợt kia càng có vẻ phiêu nhiên xuất trần.
(合謀 góp ý kiến cùng mưu toan.)

Tiêu Thừa Cẩm không xuất hiện trước mặt người khác từ lâu lắm rồi, vì thế rất nhiều quan viên mới thăng chức đều không nhận biết hắn, nhưng dáng vẻ tuấn tú giống Tiêu Thừa Quân như tạc cùng với toàn thân quý khí khiến người ta tuyệt không dám hoài nghi thân phận của hắn.

“Ra mắt Tĩnh vương điện hạ.” Mọi người ào ào hành lễ.

“Tứ hoàng đệ mất, bổn vương đến đưa hắn một đoạn đường, các ngươi không cần giữ lễ tiết.” Thanh âm của Tiêu Thửa Cẩm thập phần dễ nghe, mang theo một loại tiết tấu đặc biệt, cao nhã đạm nhiên, thanh quý vô song.

(cao nhã: cao thượng và văn nhã./Thanh cao mà không kiêu ngạo; đạm nhiên: hờ hững, lạnh nhạt)

Nghe đồn thân thể của Tĩnh vương yếu ớt từ nhỏ, không thể đảm nhiệm trọng trách, vẫn luôn ở biệt viện tĩnh dưỡng; nghe đồn Tĩnh vương ba tuổi biết chữ, năm tuổi đọc sách, bảy tuổi thành thơ, chỉ xem qua một lần là nhớ; nghe đồn vị hoàng tử được Hoàng Thượng yêu thích nhất năm đó chính là nhị hoàng tử Tiêu Thừa Cẩm; nghe đồn...

Những truyền thuyết về Tiêu Thừa Cẩm từng bước từng bước mà bật ra từ chỗ sâu nhất trong tâm trí mỗi người, đồng thời người ta cũng nhớ ra, vị hoàng tử điện hạ này cũng giống như Mân vương điện hạ, đều do Hoàng hậu nuôi lớn, có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.

Tiêu Thừa Cẩm không để ý đến ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, chậm rãi đi vào linh đường, tiếp nhận nén hương người bên cạnh đưa tới. Ngón tay thon dài trắng bệch đến gần như trong suốt cầm nén hương mảnh khảnh, khói nhẹ lượn lờ chậm rãi theo tản ra, “Ngươi và ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chỉ mong ngươi khỏe mạnh an khang, bình an vui vẻ, không như số nhị hoàng huynh mệnh bạc nhấp nhô, ai ngờ ngươi lại là người đi trước một bước...”

“Phụ thân!” Bà vú ôm tiểu vương gia đi theo lại đây, đến trước linh đường thì buông đứa trẻ xuống, tiểu tử kia nghiêng nghiêng ngả ngả, lẫm cha lẫm chẫm mà chạy tới bên người Tiêu Thừa Cẩm, kéo vạt áo hắn, cất giọng nói đầy non nớt.

Tiêu Thừa Cẩm cúi đầu, nhìn thoáng qua nhi tử, cúi người xuống sờ sờ đầu của hắn, “Thụy nhi, dập đầu với tứ thúc nào!”

Hoàng trưởng tôn mới tròn một tuổi, vừa được đặt tên là -- Tiêu Kỳ Thụy.

(hoàng trưởng tôn: cháu trai trưởng)

Tiêu Kỳ Thụy ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì mà bị bà vú lôi kéo quỳ gối trước linh cữu, xiêu xiêu vẹo vẹo mà dập đầu ba lần với Tiêu Thừa Tranh, sau đó liền ngây thơ chỉ vào cái quan tài tối như mực, hỏi phụ thân, “Tứ thúc, là đang ngủ sao?”

Tiêu Thừa Cẩm dắt bàn tay nhỏ bé mập mạp của nhi tử, cũng không nói câu gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, sau đó