
là lại thấy đau đầu rồi.
“Áo khoác?” Tiêu Kỳ Thụy nghiêng nghiêng đầu, không rõ phụ thân nói “thành tựu” là cái gì, liền học theo, “Áo khoác, áo khoác!” Nói xong liền cảm thấy nói như vậy rất vui, lập tức vỗ vỗ tay cười rộ lên.
(tráo y: 罩衣 áo khoác; tạo nghệ: 造诣, đạt tới trình độ, thành tựu; ta cũng không hiểu 2 thằng này thì liên quan gì đến nhau, chắc là có phát âm giống nhau nên bé mới nghe nhầm thành vậy chăng?)
Kỷ Chước không có biện pháp với đôi phụ tử càn quấy này, chỉ biết thở dài, gọi cung nhân lấy một bầu rượu vải đến.
Rượu này là do phía Nam tiến cống tới đây, còn vò rượu do Lâu Cảnh kính tặng năm trước đã sớm uống hết từ lâu. Kỷ Hoàng hậu bưng chén rượu bạch ngọc, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy cống phẩm này cũng không ngon như vò rượu kia, không khỏi khẽ thở dài, “Thừa Cẩm a, lần sau viết thư cho Mân Châu, nhớ nhắc Thừa Quân gửi một ít rượu vải về đây nhé.”
Mà lúc này, trong Mân vương phủ, Lâu Cảnh đang bị cữu cữu biến thành cu li sai vặt.
“Cữu cữu, ngươi đã ủ một đống rượu ở phủ Bình Giang hầu rồi, sao tới nơi này còn muốn ủ tiếp làm gì a!” Lâu Cảnh nhìn đống vải to tướng trước mặt, khóc không ra nước mắt, hắn còn muốn cùng phu quân nhà mình hóng mát ngủ trưa cơ mà, tuyệt đối không muốn đi ủ rượu với cữu cữu đâu a!
“Trong nhà toàn một đám tửu quỷ, ta ủ bao nhiêu cũng không đủ cho bọn họ uống đâu.” Từ Triệt hừ một tiếng, tiếp tục lột vỏ bỏ hạt, thả cùi vải vào trong bình, “Qua mùa đông là rượu này có thể uống rồi, bảo Mân vương điện hạ gửi cho Hoàng... gửi vào cung một chút đi, coi như hiếu tâm a.”
Lúc này Lâu Cảnh mới nhớ ra, hình như phu quân nhà mình và Hoàng hậu thực thích loại rượu vải này, mà rượu do nhị cữu ủ ra còn ngon hơn loại rượu do người ta ủ bán ngoài kia rất nhiều, liền miễn cưỡng gật đầu, ngồi xổm xuống phụ giúp nhị cữu.
Đến trung tuần tháng bảy, giặc Oa bắt đầu xâm nhập dọc bờ biển, Từ Triệt mang binh đi bao vây tiễu trừ. Đánh nhau với người Man đã lâu, đột nhiên chuyển sang đánh giặc Oa khiến hắn thực không thích ứng, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác mới mẻ và hưng phấn.
Giặc Oa giống như cỏ dại đến từ biển, trừ thế nào cũng không hết, năm nay đánh, sang năm sẽ lại đến nữa. Tĩnh Nam hầu đánh nhiều năm như vậy cũng không tiêu diệt được hết giặc Oa. Tiêu Thừa Quâm cảm thấy bên trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác, liền gọi Trình tướng quân tới hỏi.
Hóa ra những người Đông Doanh đến đây buôn bán cũng được gọi là giặc Oa, Tĩnh Nam hầu biết kinh tế vùng duyên hải không tốt, vẫn nhắm một mắt mở một mắt với đám người này, mà họ cũng khá biết điều, hàng năm sẽ hiến rất nhiều tài vật, còn bọn người cướp của giết người kia lại là hải tặc Đông Doanh, theo đuôi người làm ăn mà đến.
“Sao đám hải tặc kia lại không đánh cướp nhóm thương nhân Đông Doanh?” Tiêu Thừa Quân nhíu mày, số đồ vật hải ngoại kia được bán với giá rất cao ở Mân Châu, chắc hẳn trong tay họ cũng có không ít tiền tài đâu.
“Nghe nói nhóm thương nhân kia đều thuộc giới quý tộc ở Đông Doanh, bọn hải tặc không dám trêu vào, hơn nữa, bọn họ tới nơi này đều là lấy vật đổi vật, cũng không mang theo vàng bạc trên người. Với lại, dù bọn chúng có cướp sạch hàng hóa trên thuyền của thương nhân thì cũng chẳng dám mang về Đông Doanh bán lại đâu ạ.” Trình tướng quân trả lời.
“Cùng một giuộc cả thôi.” Gấp gáp từ Giang Châu chạy về đây, Lâu Cảnh vừa vặn nghe thấy chuyện này, không khỏi cười nhạo ra tiếng.
“Sự việc ở Giang Châu đã giải quyết xong rồi sao?” Tiêu Thừa Quân xua tay cho Trình tướng quân đi xuống, đứng dậy sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của Lâu Cảnh.
“Vừa đánh xong một cái quận nữa.” Lâu Cảnh tham luyến “cái bánh bao hình con thỏ” đáng yêu kia, liền không chút suy nghĩ mà cọ cọ mặt vào lòng bàn tay phu quân, “Lão thất phu Lô Tân còn không chịu cho ta lương thảo, mấy ngày nữa ta sẽ đi vòng từ Việt Châu đến Bắc Quận gặp hắn. Ta không tin lão già kia còn dám lươn lẹo không trả.”
Tiêu Thừa Quân lắc đầu cười khẽ, gọi người cầm bố khăn tới đây, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, “Vừa rồi ngươi nói cái gì mà cùng một giuộc?”
“Đám thương nhân lùn tịt với cái bọn hải tặc lùn xủn kia chứ sao, vốn chính là một nhóm mà!” Lâu Cảnh cười lạnh nói, “Trên biển nguy hiểm như thế, đám thương nhân kia mướn bọn hải tặc đi hộ tống đấy, lại không thèm ước thúc bọn chúng.” Mấy ngày trước theo nhị cữu đi đánh giặc Oa, hắn đã nhìn ra, những người kia vốn cùng một nhóm, tuy hai mà một.
Tiêu Thừa Quân nghe vậy, sắc mặt cũng lạnh hẳn xuống, nói như vậy thì, chẳng lẽ Tĩnh Nam hầu vẫn luôn bao che cho giặc Oa sao? Hiển nhiên chuyện này là không có khả năng, số giặc Oa bị Tĩnh Nam hầu giết trong những năm qua có thể chất đầy cả tòa thành, đây không phải là giả.
Lệnh cấm biển đã chặt đứt đường sống của rất nhiều dân chúng vùng duyên hải, có lẽ Kỷ gia thấu hiểu nỗi khổ này của dân chúng nên vẫn ngầm cho phép bọn họ trao đổi buôn bán với người Đông Doanh, nhưng với đám hải tặc thì lại không lưu tình chút nào, thấy một người giết một người, thấy hai người giết cả đôi, hành động như thế cũng là vì bất đắc dĩ. Nếu có thể buôn bán một cách quang m