
ng phải do Tiêu Thừa Quân bày mưu đặt kế thì phái tả tướng sẽ không làm như vậy, mà bên hữu tướng thì lại càng không. Tiêu Thừa Quân làm như thế, tuy nói là vì muốn khuấy đục thế cục trong kinh, ngăn cản tam hoàng tử làm Thái tử, nhưng y có thể dùng rất nhiều thủ đoạn khác mà? Vì sao lại hạ một chiêu này?
Tiên đế lập ra Hoàng thái tôn trong tình huống phân tranh đoạt vị, cũng không phải là việc vẻ vang gì, bởi lẽ một khi xử lý không tốt, liền sẽ rơi vào bêu danh, mà Tiêu Thừa Quân là người dùng mưu giỏi như vậy, nhất định còn rõ ràng lợi hại trong đó hơn hắn nhiều...
Kỳ thật, chẳng phải đáp án đã đặt ngay trước mắt rồi sao?
Vào mùa hè, tuy đã là ban đêm nhưng gió thổi qua vẫn nóng hầm hập, hãn huyết bảo mã điên cuồng phóng như bay, khiến đôi mắt bị gió tạt mà có chút phiếm hồng, Lâu Cảnh nắm chặt dây cương, nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa, muốn nhìn thấy y, muốn hỏi y thật rõ ràng...
Tiêu Thừa Quân khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đứng trong sân viện, vẫy lui An Thuận tiến đến nhắc nhở y đi ngủ, ngẩng đầu nhìn trăng sao xa xa, hơi hơi mỉm cười. Thẳng cho đến khi có một bóng người vội vàng chạy tới đập vào mi mắt, Mân vương điện hạ chậm rãi vươn hai tay ra, tiếp được người đang nhào tới kia.
“Thừa Quân, Thừa Quân...” Lâu Cảnh trở lại vương phủ, liền nhìn thấy một người đứng ở giữa sân, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ quanh người y, tuấn mỹ cao quý tựa như thần tiên hạ xuống thế gian, cười dịu dàng mà nhìn hắn, mở rộng vòng tay ấm áp ôm hắn vào lòng.
Tình cảnh này, làm sao có thể nhịn được đây, chỉ có thể gắt gao ôm nhau thật chặt, hận không thể đem lẫn nhau dung nhập vào cốt nhục.
“Vì sao làm vậy?” Lâu Cảnh khàn khàn hỏi.
“Suy bụng ta ra bụng người thôi.” Tiêu Thừa Quân nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn.
Lâu Cảnh vùi mặt vào bả vai Tiêu Thừa Quân, dấu đi hai mắt ướt nước đỏ ửng.
Cũng vì ý chỉ này mà kinh thành đã triệt để lộn xộn.
Những quan viên và quý tộc đang chủ động hoặc bị động duy trì ủng hộ hai hoàng tử bỗng rơi vào mờ mịt cùng luống cuống.
Trong cung Loan Nghi, Trần quý phi đã đập vỡ ba bộ trà cụ, “Hoàng thái tôn, thế nhưng lập Hoàng thái tôn!” Trong nhóm hoàng tử, ngoại trừ Tiêu Thừa Quân mới cưới nam thê, vẫn chưa nạp thị thiếp ra thì chỉ có nhi tử của nàng là chưa có con nối dòng. Nếu tam hoàng tử đã có con nối dòng thì làm sao đến lượt nhi tử của cái tên ma ốm kia chứ!
Nhiều năm mưu toan suy tính, từ khi vừa mới sinh hạ tam hoàng tử liền bắt đầu, thế mà lại tan thành bọt nước trong chớp mắt như vậy, sao nàng có thể cam tâm đây? Tâm huyết suốt bao năm, làm sao có thể bỏ xuống đây?
“Không được, bổn cung quyết không cho phép việc này xảy ra!” Trần quý phi the thé nói, cho dù bọn họ có sử dụng mọi thủ đoạn để đoạt lấy ngôi vị kia thì Hoàng thái tôn vẫn là người kế tục như trước, chỉ cần Tiêu Kỳ Thụy còn sống, ngôi vị hoàng đế sẽ mãi mãi không thuộc về tôn tử (con cháu) Trần thị.
Làm ầm ĩ đến nửa đêm, cuối cùng Trần quý phi cũng bình tĩnh trở lại. Nhãi con kia còn rất nhỏ, Thuần Đức đế còn chưa có chết, hết thảy vẫn chưa muộn đâu. Suy tính như vậy, Trần thị lấy một bao thuốc bột từ một ngăn tủ bí mật trên bàn trang điểm ra, giao cho tiểu thái giám bên người.
Trong lúc này, hữu tướng Trần Thế Xương cũng đứng ngồi không yên, tự mình hẹn gặp tả tướng ở một tửu lâu hẻo lánh.
“Nguyên Khánh huynh, sao tự dưng lại mời ta đi uống rượu vậy?” Triệu Đoan cười tủm tỉm mà nói, thân thiết gọi tên tự của Trần Thế Xương.
“Chính Nhiên huynh cứ nói đùa, chúng ta vốn là lão ca làm việc với nhau bao nhiêu năm, thỉnh ngươi uống chén rượu còn phải tìm một cái lý do nào sao?” Trần Thế Xương cũng cười nói, giống như hai người là bạn tri kỉ nhiều năm, mà không phải là đối thủ đấu nhau một mất một còn, vĩnh viễn bất hòa.
Nâng ly cạn chén, người tới ta đi, ai cũng không nóng nảy, hoà thuận vui vẻ, ung dung mà dùng bữa uống rượu.
“Ta nghe nói, Triệu gia nổi tiếng với việc buôn bán muối dẫn ở Việt Châu, không biết ta có thể tham gia một chân không nhỉ?” Rượu quá tam tuần, Trần Thế Xương giống như vô ý mà nhấc lên chuyện này.
Trong lòng Triệu Đoan như bị kết băng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, chậm rãi nói: “Nhiều thế hệ Triệu gia đều là vừa làm ruộng vừa đi học, thỉnh thoảng cũng làm một chút buôn bán nho nhỏ, hẳn là Nguyên Khánh huynh sẽ không để vào mắt đâu.”
Trần Thế Xương chỉ cười không nói, móc trong tay áo ra mấy tờ giấy, “Buôn bán muối dẫn, từ xưa đến nay đều là tội lớn xét nhà diệt tộc, đương nhiên, Triệu huynh ngươi đang là quan thừa tướng, tự nhiên sẽ không sợ có người tố giác đâu nhỉ...”
Sắc mặt Triệu Đoan lập tức tối sầm, thầm nghĩ Trần gia này là chó cùng rứt giậu, tính toán xé rách mặt với hắn rồi đây.
(chó cùng rứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.)
“Triệu huynh muốn đi theo Mân vương, cũng phải nhìn xem Mân vương là người thế nào.” Trần Thế Xương thu xấp giấy lại, dịu giọng nói, “Một khi Mân vương đăng cơ, lỗ hổng muối chính sẽ được lấp ngay, đến lúc đó...”
Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, không nói cũng hiểu.
Triệu gia trở thành