
c uống thuốc độc tự sát, mấy ngày nay không nghe ngóng được tin tức gì về hắn, nàng tự nhiên cho rằng hắn đã chết rồi, chẳng lẽ là...
Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trần quý phi cảm thấy cả người chợt phát lạnh, khẽ cắn môi quay đầu lại, liền thấy gương mặt tái nhợt của Xuân Phúc đập thẳng vào mắt, sợ tới mức suýt nữa đã hét lên chói tai.
Dường như Xuân Phúc chưa bị dùng hình tra tấn, nhưng nhìn hắn hốc hác và tiều tụy đến lợi hại, hữu khí vô lực mà quỳ xuống, cũng không đợi người hỏi, liền triệt để đem chuyện Trần quý phi sai khiến hắn như thế nào, muốn hắn hại chết Hoàng thái tôn ra sao, hai năm rõ mười mà nói rành mạch, “... Mỗi lần đều là La công công liên lạc với ta, bảo ta nhớ kỹ mọi việc xảy ra trong cung Phượng Nghi. Tiểu nhân không biết chữ, lúc gặp mặt La công công mới có thể nói...”
“Xem ra La Cát của cung Loan Nghi không thoát khỏi liên quan rồi.” Kỷ Chước nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt của Thuần Đức đế, biết hắn không tin, hẳn là trong lòng vẫn muốn che trở cho Trần quý phi, liền không định cho hắn có cơ hội mở miệng, nhanh chóng nói tiếp: “Hoàng Thượng, theo thần thấy, không bằng giao La Cát cho nội thị tỉnh đi, bảo Thẩm Liên đến thẩm tra, miễn cho Trần quý phi bị oan uổng.”
Từ lúc nhìn thấy Trần quý phi quỳ trên mặt đất, Thuần Đức đế liền sầm mặt xuống, từ trước đến nay hắn vẫn rất tín nhiệm Trần quý phi, cho rằng nữ nhân này cực kì ôn hòa thuần hậu, mặc dù có chút tâm cơ nhưng cũng chẳng đi đến đâu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tự nhiên cũng không tin chuyện này là thật, nghe thấy Hoàng hậu nói sẽ giao cho Thẩm Liên điều tra, sắc mặt mới dịu đi một chút, “Hoàng hậu nói có lý, đây là việc nghiêm trọng, phải giao cho nội thị tỉnh điều tra.”
“Hoàng Thượng, thần thiếp oan uổng a!” Trần quý phi nghe được lời ấy, sắc mặt liền đại biến, “Không có lý do mà bắt chưởng sự thái giám trong cung thần thiếp, này có khác gì gán cho thần thiếp tội danh hãm hại Hoàng thái tôn đâu a?”
“Rốt cục là xảy ra chuyện gì, cứ để nội thị tỉnh điều tra rõ ràng đi, trước khi có kết quả, tạm thời cấm túc Trần quý phi ở cung Loan Nghi, không có chiếu không được rời cung.” Thuần Đức đế không kiên nhẫn mà khoát tay, lập tức phất tay áo rời đi.
Thẩm Liên vừa mới từ Thanh Châu trở về, thế cục trong triều đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, Triệu Đoan đi rồi, lão thất phu Trần Thế Xương đắc ý cực kì, điều này làm cho Thẩm Liên bất mãn hết sức.
Vì hãm hại Thái tử, Trần Thế Xương đã biến Thanh Châu thành một mớ hỗn loạn, cuối cùng lại để hắn phải đi lau dọn cục diện rối rắm kia, số tiền thu được từ việc tu sửa sông ngòi cũng vì đám nạn dân làm loạn mà thiệt hại không ít.
“Khởi bẩm công công, trong cung đưa một người đến, nói là để nội thị tỉnh điều tra kĩ lưỡng.” Một tiểu thái giám tiến đến bẩm báo, “Nghe nói là điều tra về chuyện Trần quý phi độc hại Hoàng thái tôn, trong cung đưa chưởng sự thái giám La Cát của cung Loan Nghi tới đây để thẩm vấn.”
“Nga?” Thẩm Liên nhướng mày, hai mắt chuyển chuyển, gương mặt gầy gò lộ ra một tia cười lạnh lẽo, “Đi, chúng ta đi xem.”
Vào thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhưng ở phía Nam thì vẫn oi bức như trước.
Lâu Cảnh mang theo phu quân nhà mình, chọn đường nhỏ có nhiều bóng cây mà đi, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất, vừa đi vừa dừng, mất năm ngày mới đến Việt Châu.
“Ta chờ ngươi ở phủ thứ sử Việt Châu.” Đến ngã rẽ, Tiêu Thừa Quân ghìm ngựa, đường bên trái dẫn tới thủ phủ Việt Thành của Việt Châu, còn bên phải là đường đi đến phủ đệ của Triệu gia -- Cô Tô.
Nay Triệu Đoan đã về quê ở ẩn, một bộ dáng không liên quan đến sự đời, sợ lây dính thị phi; y là một thân vương, tự nhiên sẽ không khuất tôn hàng quý mà đi nịnh bợ Triệu gia.
(Khuất tôn hàng quý: 屈尊降贵, chỉ người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường hạ mình.)
“Ta sẽ đến tìm ngươi trước khi trời tối.” Lâu Cảnh hôn lên mặt phu quân một cái, hắn muốn đi thăm Triệu Hi một chút, trêu chọc tên đó vài câu, cũng không có chuyện gì quan trọng, sẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Mười sáu U Vân vệ phân ra làm hai tốp, trái phải tách ra đi theo hai người, rầm rập rời đi.
Ở thành Cô Tô, Triệu gia là một gia tộc có thế lực rất lớn, tùy tiện hỏi thăm một người trên đường cũng có thể tìm được Triệu phủ.
Triệu gia đã kinh doanh ở Việt Châu suốt mấy đời, phủ đệ chiếm một diện tích cực lớn, được xây dựng trên một sườn núi, xa xa nhìn qua, tường trắng ngói xám, so le chằng chịt, rất đồ sộ.
Lần này Lâu Cảnh cũng không leo tường, mà đi vào từ cửa chính, đầu tiên là đến viếng Triệu lão thái gia vừa mới mất không lâu.
(Mố? Thế những lần trước là anh leo tường vào nhà người ta đấy à? Chẳng trách lần đầu xuất hiện, Triệu Hi kia cũng trèo tường vào thăm bạn tốt.)
“Thế tử vẫn luôn khỏe chứ?” Triệu đoan nhìn thấy Lâu Cảnh, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, tươi cười cùng hắn hàn huyên.
“Dạ vẫn tốt, vẫn tốt ạ.” Lâu Cảnh khách khí hai câu, liền ngỏ ý muốn đến gặp Triệu Hi.
Triệu Đoan còn muốn trò chuyện một lát, hỏi thăm một chút về tình hình gần đây của Mân vương, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Lâu Cảnh đánh gãy, cũng khôn