
mọi người suy nghĩ cẩn thận về việc Hoàng thái tôn rồi trình tấu chương lên. Một đám triều thần liền khổ mặt, việc này cũng không dễ làm.
Phái Thanh Lưu vốn trọng truyền thống, tự nhiên là nhất nhất ủng hộ quan điểm của tả tướng; đám người nịnh nọt thì lâm vào khó cả đôi đường, bởi vì vị đế vương trẻ tuổi này thật sự là sâu không lường được, căn bản nhìn không ra dụng ý của y, không biết ngôn luận lần này của Triệu Hi là do Hoàng Thượng bày mưu đặt kế hay là cố ý đảo loạn tầm mắt của bọn họ.
Từng chồng tấu chương nhanh chóng được chuyển đến ngự thư phòng, Tiêu Thừa Quân cũng không vội xem mà gọi một người đến, người này vốn là quan Đông Cung trước kia -- Thái Dịch.
Thái Dịch có chú là Dương Hựu Đình, sau khi Thái tử bị phế, có chú che trở, hắn cũng không gặp phải cái gì ủy khuất. Hiện giờ Thái Dịch đã gần bốn mươi tuổi, lăn lộn trong quan trường nhiều năm vẫn không được Thuần Đức đế trọng dụng, Dương Hựu Đình cũng không có ý tứ đề bạt hắn, nhưng hắn tuyệt không sốt ruột, hắn đang chờ Bá Nhạc chân chính của hắn trở về.
(Bá Nhạc được dùng để nói về một người có con mắt tinh đời, đức độ, vì dân vì nước, biết phân biệt thật giả, có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh.
“Việc hôm nay, ngươi có ý kiến gì không?” Tiêu Thừa Quân vừa phê tấu chương vừa hỏi Thái Dịch.
Thái Dịch là một người nóng nảy, do dự một lát liền nói thẳng: “Trong triều vẫn còn dư đảng của hữu tướng, không thiếu hạng người nịnh hót, thực sự là một khối u ác tính, phải trừ.”
Tiêu Thừa Quân dừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, tuy rằng người này có tính tình hấp tấp nóng nảy, nhưng có một ưu điểm rất lớn, đó là “phán đoán”. Ánh mắt nhìn người, nhìn việc của Thái Dịch vô cùng độc đáo, có thể nắm bắt hết sức chính xác hướng đi của nhiều sự vật sự việc, năm đó tại Đông Cung, Tiêu Thừa Quân cũng dựa vào bản sự này của Thái Dịch mà tránh khỏi không ít phiền toái.
Nâng tay, đẩy chồng tấu chương trước mắt đến trước mặt Thái Dịch, Tiêu Thừa Quân mới chậm rãi mở miệng: “Tất cả chỗ này đều là tấu chương về việc của Hoàng Thái tôn và hoàng trữ, ngươi xem qua đi, người nào có thể sử dụng, người nào cho nghỉ, cân nhắc rồi viết biện pháp xử lý cho ta.”
Thái Dịch kích động mà bưng chồng tấu chương lên, khom người xác nhận, hắn biết, đây là thời điểm Hoàng Thượng khảo nghiệm hắn, cũng là lúc hắn thực sự đi bước đầu tiên trên con đường làm quan.
Trên triều đình, dường như hồi phong ba này cứ thế vô thanh vô tức đi qua, mấy ngày liên tiếp cũng không thấy có động tĩnh gì, mọi người cho rằng Hoàng Thượng không muốn nhắc lại việc này nữa và kết thúc tại đây. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, Hoàng Thượng đột nhiên có động tác lớn.
Binh bộ Thị lang Thái Dịch lên chức Lại bộ Thị lang, mà Triệu Hi vốn là Lại bộ Thị lang thì lên chức Công bộ Thượng thư.
Thực chất Lục bộ không hề cùng cấp với nhau mà có trình tự trước sau, từ thấp tới cao theo thứ tự là Công bộ, Lễ bộ, Hình bộ, Hộ bộ, Binh bộ, Lại bộ, nếu như muốn làm Lại bộ Thị lang, liền phải phấn đấu thăng quan lần lượt từ Công bộ Thị lang, cuối cùng người nào có năng lực vượt trội mới có thể trở thành Lại bộ Thị lang. Đương nhiên cũng có trường hợp giống như Triệu Hi, có công lao đặc thù mà đặc biệt được lên chức.
Chẳng qua tại thời điểm này, Triệu Hi đột nhiên bị ném đến nơi được xưng là “nha môn tạp vụ”, mặc ai nhìn vào cũng đều cảm thấy hắn đã đắc tội Hoàng Thượng, dù sao Lại bộ Thị lang mới là quan chức thực quyền, hiện giờ ngồi còn chưa nóng chỗ đã phải nhường ghế cho người ta mất rồi.
Đám quan viên tầm thường, làm việc cẩu thả qua loa liền cho rằng đã nhìn thấy cánh cửa đột phá, gan cũng to ra, công nhiên trình thư thỉnh phế ngôi vị Hoàng thái tôn.
Tiêu Thừa Quân ngồi trong đại điện, cầm mấy quyển tấu chương, trầm giọng hỏi: “Các ngươi thỉnh phế Hoàng thái tôn?”
“Vâng!” Mấy quan viên kia kiên định nói, “Ngày không thể có hai mặt trời, một nước không thể có hai Thái tử, thời điểm tiên đế hạ chiếu phục lập Thái tử, Hoàng thái tôn liền không thích hợp trở thành Thái tử nữa.”
Đại điện im lặng trong nháy mắt, Hoằng Nguyên đế nâng tay, đột nhiên ném tấu chương trong tay xuống đất, “Nói bậy!”
Mấy quan viên kia lập tức hoảng sợ, nhanh chóng quỳ xuống, Tiêu Thừa Quân lạnh giọng tuyên cáo: “Tiên đế phong hoàng trưởng tôn làm Hoàng thái tử, trẫm tự nhiên vâng theo di mệnh của tiên đế, phong Tiêu Kỳ Thụy làm Hoàng thái tử, năm sau sẽ tổ chức đại điển sắc phong.”
“Hoàng Thượng thánh minh.” Chúng thần khom người phụ họa.
Mấy ngày kế tiếp, mọi người mới hiểu được dụng ý của Tiêu thừa Quân. Lại bộ Thượng thư vốn không thể nào quản sự, hoàn toàn giao lại quyền hạn cho cấp dưới Thái Dịch, Thái Dịch xắn tay áo lên, cách chức và giáng chức một loạt quan viên làm việc cẩu thả, bừa bãi cùng nhóm quan viên cầm đầu thỉnh phế Hoàng thái tôn, mà Công bộ Thượng thư Triệu Hi vừa nhậm chức thì phụng hoàng mệnh điều tra chuyện tu sửa hành cung.
Chuyện tu sửa hành cung nghỉ hè vốn do Công bộ quản lý, năm đó bị Thẩm Liên dốc hết sứ