
c trên lưng xuống dưới, dùng sức xoa xoa, giống mèo này được nhập khẩu từ Mỹ, tính tình tốt, rất thân thiện với con người, tha hồ vuốt ve chọc phá, căn bản không giống mèo lắm, ngược lại thấy giống thỏ hơn. Căm giận há mồm cắn cắn đầu nó, Lâu Cảnh thở dài thườn thượt, hắn muốn lớn lên thật nhanh, nắm giữ thế lực Lâu gia, cho dù có phải lật tung cả thế giới này lên thì hắn cũng phải tìm bằng được Tiêu Thừa Quân, bất kể y có còn nhớ mình hay không…
”Cảnh nhi!” Mẫu thân đẩy cửa đi đến, thấy Lâu Cảnh vẫn một bộ lười biếng nằm ườn trên giường, không khỏi nhíu mày, vươn tay vỗ vỗ mông nhỏ của hắn, “Bảo con thay quần áo, sao giờ vẫn chưa thay thế này? Lát nữa phải lên đường rồi đấy.”
“Đi đâu thế ạ, còn đi sớm như vậy?” Lâu Cảnh nghe nói tối nay phải tham dự một bữa tiệc, nhưng bây giờ là buổi sáng mà, không phải buổi tối mới bắt đầu sao?
“Chúng ta cần đến thủ đô,” Từ thị vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như trong trí nhớ, mỉm cười mặc áo sơmi và quần tây cho hắn, “Con trai trưởng gia tộc họ Tiêu vừa từ Mỹ trở về tiếp nhận sản nghiệp trong nước, còn mang theo hai bạn nhỏ cùng tuổi con đấy, đến lúc đó…”
“Mẹ!” Lâu Cảnh sửng sốt, ngay đến chuyện mẫu thân đang cởi quần hắn xuống, hắn cũng xem nhẹ, “Mẹ vừa nói nhà họ Tiêu có hai bạn bằng tuổi con, mới về nước sao?”
Quãng đường từ Tấn Dương đến thủ đô không xa, không cần ngồi máy bay, lái xe đi là được. Phụ thân Lâu Kiến Du và mẫu thân ngồi trên một xe, Lâu Cảnh bị gia gia hắn kéo lên một chiếc xe khác.
Lâu Cảnh đã nghe không lọt gia gia ghé vào lỗ tai mình cằn nhằn cái gì, đôi tay nhỏ nắm chặt, trong lòng thấp thỏm lo âu, hi vọng và thất vọng không ngừng đan xen, lên xuống đến tận cùng khiến hắn bứt rứt không yên.
Khu nhà cao cấp màu trắng được xây dựng giống như một cung điện loại nhỏ, đèn sáng rực rỡ trong đêm.
Trong đại sảnh đã có rất nhiều người, phái nam mặc tây trang phẳng phiu, phái nữ mặc lễ phục dạ hội hoa lệ, rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh. Dàn nhạc tấu lên những giai điệu nhẹ nhàng du dương, mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bầu không khí rất vui vẻ và hòa hợp.
Lâu Cảnh mặc bộ âu phục nhỏ màu đen, cổ đeo một cái nơ tinh xảo, đi theo bên người tổ phụ.
Mới vừa vào cửa, liền có rất nhiều người đi đến chào hỏi, hàn huyên với tổ phụ hắn, Lâu gia gia cũng tươi cười đáp lễ, dắt tay giới thiệu cháu nội với mọi người.
Ở trong nước, Lâu gia có địa vị rất cao, sánh ngang với Tiêu gia, đứng trong đại sảnh được một lát thì thiếu tộc trưởng Tiêu gia liền tự mình đến đón, “Lâu lão tiên sinh.”
Lâu Cảnh nhìn thiếu tộc trưởng trước mắt, cả người như bị sét đánh, người này, rõ ràng chính là Thuần Đức đế lúc còn trẻ mà!
“Bốp bốp bốp bốp…” Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, “Thuần Đức đế” bước nhanh lên khán đài, cười nói: “Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự bữa tiệc hôm nay, gần đây Tiêu mỗ mới về nước, đúng dịp sinh nhật sáu tuổi của khuyển tử, nhân cơ hội này mời mọi người cùng đến chia vui, hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ.”
Rồi sau đó, giữa những tiếng vỗ tay rộn rã, hai vị thiếu gia Tiêu gia mặc âu phục màu trắng, nơ màu bạc chậm rãi bước xuống cầu thang.
Đứa trẻ đi phía trước có bộ dáng bầu bĩnh đáng yêu, môi hồng da trắng, kèm theo biểu tình lạnh lùng, khiến nhóm thái thái đông đảo trong sảnh nhịn không được mà hô to “Nhìn cưng quá đi ~”.
(thái thái: chỉ những người phụ nữ đã có chồng)
Lâu Cảnh lăng lăng mà nhìn đứa bé kia. Chân đeo giày da, đi lại trầm ổn, dường như không phải đi xuống cầu thang, mà là bước xuống bệ giai, từng bước đi đều toát ra khí thế tôn quý không thể xem nhẹ. Ở góc độ mọi người không chú ý tới, hắn nhìn thấy trong đôi mắt đen như được điểm mực kia, che giấu lãnh tĩnh cùng thâm trầm, đó là ánh mắt phải trải qua vài thập niên mới tích lũy được, hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm!
Nguyên Lang! Đó là Nguyên Lang của hắn! Là Hoằng Nguyên đế của hắn!
Hắn còn chưa kịp sải bước chạy đến, đã bị gia gia bắt lấy, “Nhóc con, không được nghịch ngợm gì đâu đấy, để ông dẫn con đến làm quen với người Tiêu gia trước, lát nữa lại đi chơi.”
Nhìn Tiêu Thừa Quân bị mọi người vây quanh, Lâu Cảnh nhịn không được lệ nóng quanh tròng, thật đúng là thân gia gia a, quá đúng lúc mà!
Lâu lão gia tử vừa lại đây, mọi người liền tự giác mà nhường vị trí.
“Chúng ta ra ngoài sân chơi nha.” Nhân lúc nhóm người lớn hàn huyên, Lâu Cảnh liền nắm lấy tay đại thiếu gia Tiêu gia.
“Hai đứa nhỏ này hợp nhau ghê!” Tiêu thái thái mặc đầm dạ hội màu xanh ngọc, vị phu nhân này rất đẹp, cũng không phải là Trần quý phi ngang ngược, mà là sinh mẫu của hai thiếu gia Tiêu gia, Lâu Cảnh thầm đoán, đây hẳn là Thục phi kiếp trước.
“Đi đi, các cháu ra ngoài chơi vui vẻ nhé.” Lâu gia gia vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài chơi.
Đại thiếu gia Tiêu gia không nói lời nào, tùy ý để Lâu Cảnh kéo tay y ra ngoài. Nhị thiếu gia mới được bốn tuổi, chớp chớp mắt mấy cái, nắm lấy góc áo ca ca, cũng nghiêng ngả lảo đảo mà bám theo.
Trong sân có một bể bơi ngoài trời rất lớn, hai người đứng cạnh bể, bốn mắt nhìn nhau.
Lâu Cảnh muốn mở miệng nói chút gì đó, nhưng lại sợ sẽ nh