
t tiểu nha đầu khóc lóc cầu xin.
Gương mặt của bọn hạ nhân trong phòng giặt đồ đều như bị tê liệt, nhìn mụ mụ quản sự đánh người, không một ai lên tiếng, chỉ mải miết chà sát đồ vật trên tay không ngừng, đem đi phơi nắng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xem một cái.
“Mụ mụ, phu nhân điều chúng ta lại đây hỗ trợ chứ không bảo chúng ta đến đây ăn đánh. Nếu để thế tử gia biết, ngươi cũng chịu không nổi đâu.” Tuy rằng tiểu Đào bị đánh đau đến tái mặt, nhưng vì giận quá, mắt hạnh liền trợn lên gườm gườm nhìn bà tử.
“Hừ, đã đến loại địa phương này, các ngươi vẫn nghĩ mình là cô nương quý giá ở Chu Tước đường hay sao?” Bà tử kia cười lạnh, “Hôm nay thế tử gia hồi phủ đấy, có thấy ai đến đây lĩnh các ngươi hay không?”
“Thế tử đã trở lại?” Tiểu Đào kinh ngạc, các nàng là những nha hoàn cấp thấp nhất, không có tư cách biết gia sự của chủ nhân, làm việc khi trời còn đen kịt, cũng không biết thế tử gia đã trở lại.
“Tiểu Chân, thế tử có trở lại thì cũng không nhớ nổi các ngươi đâu, muốn sống thì làm việc nhanh lên!” Bà tử kia không kiên nhẫn, giơ que trúc lên muốn đánh tiếp.
“Dừng tay!” Tầm Hạ vừa đến phòng giặt đồ liền nhìn thấy một màn như vậy, lửa giận phừng một cái cháy ngùn ngụt, cũng không quan tâm đến cái gì là yểu điệu thục nữ, lao thẳng như tên bắn đến đẩy bà tử một cái.
“Ai u! Tiểu tiện nhân nào…” Bà tử bị đẩy lảo đảo, hùng hùng hổ hổ quay đầu lại, nhìn thấy người tới, nhất thời im bặt, lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười nịnh nọt, “Ai da, đây không phải là Tầm Hạ cô nương sao?”
Tầm Hạ không để ý đến nàng, vươn tay kéo mấy tiểu nha đầu đến bên người, sau đó mới chậm rãi quay lại, lạnh mặt nói: “Vương mụ mụ, ta phụng mệnh của thế tử gia, lĩnh người về Chu Tước đường.”
Sắc mặt của Vương bà tử thay đổi liên tục, cười mỉa nói: “Thế tử gia thật đúng là nhớ đến bạn cũ, nhưng việc này ta cũng không thể quyết định được, tốt nhất là nên đến bẩm báo với phu nhân đi.”
Tầm Hạ lấy khăn tay ra, xoa xoa khuôn mặt ướt nước mắt của tiểu Đào và nha đầu vừa che chở cho nàng.
“Tỷ tỷ…” Mấy tiểu nha hoàn rất sợ hãi, nếu Tầm Hạ để các nàng ở lại đây mà chạy đi bẩm báo với phu nhân, còn không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu, cái chỗ làm việc ma quỷ này, các nàng thật không dám ở lâu thêm một khắc nào.
“Thế tử gia vẫn đang chờ đấy, ta mang người đi trước, mụ mụ cứ tự đi báo cho phu nhân là được.” Tầm Hạ không buồn để ý đến nàng, cái loại lão điêu nô này, cho nàng ta ba phần nhan sắc là có thể mở cả phường nhuộm luôn được rồi.
Vương bà tử giận mà không dám nói gì, nhìn Tầm Hạ mang người đi, chỉ có thể oán hận dậm chân, xoay người đi đến thượng viện cáo trạng với phu nhân.
“Tỷ tỷ, chúng ta có thể về Chu Tước đường thật sao?” Tiểu Đào mở to hai mắt nhìn, cảm giác hưng phấn không cần nói cũng hiểu.
“Tất nhiên là có thể!” Tầm Hạ vỗ vỗ mặt của nàng, tiểu nha đầu mới mười một, mười hai tuổi, quả nhiên là chịu khổ suốt những ngày qua, “Sau này có thế tử gia che chở, ai cũng không thể đem nhóm các ngươi đi.”
“Hức…” Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được khóc lên.
Lâu Cảnh nhìn bốn tiểu nha đầu vừa trở về, người nào cũng tiều tụy, mắt đỏ hoe, khẽ nhíu mày, “Tầm Hạ, mang các nàng đi nghỉ đi, hai ngày này không cần hầu hạ.”
Trình Tu Nho mang sổ sách của Chu Tước đường đến cho Lâu Cảnh xem, “Đồ cưới, lễ hỏi đều là bạc, đồ cổ, châu báu, tơ lụa, không có điền trang, cửa hiệu. Tất cả đều được cất vào ngân khố, qua buổi trưa ta sẽ dẫn người mang bạc đến Bảo Phong lâu.”
Lâu Cảnh gật gật đầu, “Từ nay về sau, mọi chi phí sinh hoạt đều được xuất từ quỹ của Chu Tước đường, không liên quan đến quỹ chung.”
Như vậy, Chu Tước đường sẽ tách ra sống riêng, quản sự được thăng thành quản gia, tiền tiêu hàng tháng cũng tăng lên, rất vui vẻ, liền nhiệt tình đi tìm thợ mộc, đem cửa nhỏ thông ra ngoài của Chu Tước đường chuyển thành cửa lớn, sau này đi lại cũng không cần qua cửa chính của phủ An quốc công.
Một ngày bận rộn cứ như vậy mà trôi qua, dù sao thì hôm nay cũng là ngày mộc hưu, Lâu Cảnh không cần đến Bắc Nha, thoải mái an trí cho thỏa đáng hết chuyện trong nhà.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong xuôi, Lâu Cảnh nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc đã ngủ nhiều năm, lại cảm thấy thế nào cũng không ngủ được. Hắn đứng dậy lấy cái gối đầu của Thái tử điện hạ ra, ôm vào trong ngực, dùng sức ngửi ngửi, trên bề mặt gối vẫn còn thoảng qua mùi hương của Tiêu Thừa Quân. Lâu Cảnh chôn mặt vào gối đầu, rầu rĩ không vui mà lăn qua lăn lại ở trên giường.
Tuy rằng Mân vương phủ đã sớm được thu thập thỏa đáng, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Thừa Quân sống ở đây, tránh không được phải gặp qua hạ nhân. Phụ trách nội vụ là Thường Ân, quản gia bên ngoài thì giao cho một vị quan trong Đông Cung trước đây, còn phòng vệ vương phủ thì do cựu thống lĩnh thị vệ Đông Cung – Lục Triệu phụ trách.
“Vương gia, phòng vệ đã được an bài tốt.” Lục Triệu, tự là Minh Viễn, chính là một đệ tử thế gia, nguyên bản lấy xuất thân của hắn, khi Tiêu Thừa Quân bị phế, hắn có thể tiếp tục ở lại trong cung làm thống lĩnh thị vệ. Ai biết người này ngày thường vô thanh vô thức,