Disneyland 1972 Love the old s
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

thấy thế nào?” Lâu Cảnh cắn một miếng thịt cua thơm ngon, lúc này mới phát hiện ra Tiêu Thừa Quân đã đập dập vỏ chân cua cho hắn dễ ăn, không khỏi cong môi cười, lột sạch một miếng cua bỏ vào trong bát của Mân vương điện hạ.

“Phụ hoàng đồng ý nên mở rộng đường sông.” Tiêu Thừa Quân khẽ thở dài.

Thuần Đức đế vẫn cảm thấy mình là người được trời đất phù hộ, lúc nắm quyền cũng nên làm ra chút danh tiếng để lưu danh thiên cổ, nghe việc mở rộng đường sông thì cảm thấy đây đúng là một việc tốt, lợi quốc lợi dân, tự nhiên là nguyện ý phê chuẩn. Nhưng vấn đề có nên thu lao dịch hay không, ai sẽ đi giám sát việc này thì hắn vẫn băn khoăn chưa quyết định được.

Dùng xong cơm trưa, Lâu Cảnh rất muốn lưu lại nghỉ trưa thêm một lát, lại bị Tiêu Thừa Quân đuổi ra ngoài, đành phải ngậm ngùi rời khỏi phòng ai kia, cẩn thận mà rời khỏi phủ Mân vương.

Tiêu Thừa Quân mỉm cười nhìn hắn đi xa, xoay người nói với Thường Ân: “Tối nay nhắc người canh giữ ở cửa hông, nếu hắn lại đến đây thì bảo hắn đi bằng cửa là được rồi.” Để người kia cứ phải trèo tường nhảy vào thì thật không đành lòng.

Cái cửa nhỏ kia là nơi phòng bếp vẫn nhận đồ ăn mỗi ngày, buổi tối sẽ được khóa lại cẩn thận.

“Vâng.” Thường Ân khom người trả lời, phiền muộn mà nghĩ mình phải tìm một người đáng tin cậy canh giữ ở đó mới được.

(1) giờ tỵ: từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa

(2) giờ mẹo: từ 5 giờ đến 7 giờ

(3) giờ thìn: từ 7 giờ đến 9 giờ sáng
Lâu Cảnh trở về phủ An quốc công, sau đó liền vội vàng lên một chiếc xe ngựa đi đến phủ Bình Giang hầu.

Đại cữu mẫu tất bật nhắc nhở quản gia kiểm tra lại những đồ đạc chuẩn bị mang theo. Từ kinh thành đến Lĩnh Nam là núi cao đường xa, ngựa chạy không ngừng vó cũng mất cả tháng, thức ăn, đồ dùng trên đường phải chuẩn bị thật cẩn thận. Mấy ngày trước quản gia đã trù bị, tính toán xong xuôi đồ vật cần thiết mang theo nên trong phủ có vội nhưng không loạn, hành lý đã được thu thập ngay ngắn. Nhị cữu Từ Triệt thì không cần phải nhúng tay vào giúp đỡ cái gì, chỉ có thể ngồi ngây trong chính đường uống trà.

Lâu Cảnh xuống xe ngựa, nhận lấy một gói đồ từ tay hạ nhân. Nhị cữu bước ra ngoài tiếp hắn, thấy bọn hạ nhân đang ôm đồ đạc nối đuôi nhau vào phủ, không khỏi cau mày, “Mua nhiều đồ thế làm gì?”

“Chỗ đồ này ta mua từ lâu lắm rồi nhưng không có ai mang đi, vài năm cữu cữu mới đến kinh thành một lần, tự nhiên là phải mang đến đây hết rồi.” Lâu Cảnh cười cười đi theo cữu cữu vào chính đường.

Gửi cho đại cữu bánh quy xốp đặc sản của kinh thành, gửi cho tam cữu tẩu hút thuốc bằng ngọc, tứ cữu là một cái lồng chim bằng vàng, son bột nước cho các vị cữu mẫu, vài cái roi ngựa cho các vị biểu ca, trang sức cho biểu muội.

“Mấy cái roi ngựa này là do một người thợ thủ công rất nổi danh ở Tấn Châu làm ra đấy, ta nghĩ các vị biểu ca sẽ thích nó.” Lâu Cảnh chỉ vào mấy cái roi ngựa tinh xảo nói.

“Hài tử này, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ đồ vật yêu thích của các cữu cữu.” Đại cữu mẫu nhìn những đồ vật kia, trong mắt có chút ướt át.

Đại cữu thích ăn nhất là bánh quy xốp trong kinh, tam cữu thường hút thuốc lá khô, nghe nói phía nam mới có người chế tạo tẩu hút thuốc có nước, nói như vậy, loại tẩu này cũng không phải là dễ mua. Mà tứ cữu rất thích nuôi chim, nếu mua một cái lồng không tốt về, cũng chỉ có thể sử dụng lồng sắt thay thế.

“Có vài vị biểu tẩu ta chưa được gặp bao giờ, cũng không biết họ thích cái gì, đành gửi tặng một ít ngọc trai vậy.” Lâu Cảnh cười nói, gửi tặng tẩu tử son bột nước hay châu báu, trang sức đeo bên người có vẻ không được thích hợp cho lắm.

Bình Giang hầu phu nhân nắm chặt bàn tay của Lâu Cảnh, thở dài, “Nếu đại biểu ca mà hiểu chuyện được như ngươi, ta có thể bớt tức giận biết bao nhiêu lần.”

Lời còn chưa dứt chợt có người đến báo, Mân vương phủ phái một vị công công đến đây.

Lâu Cảnh sửng sốt, xoay người lại nhìn, hóa ra là Nhạc Nhàn đang vui vẻ đi đến. Sau khi hành lễ với ba người, hắn liền lấy ra một hộp gấm nhỏ, đưa hai tay trao cho Bình Giang hầu phu nhân, “Nghe nói tướng quân cùng hầu phu nhân phải về Lĩnh Nam, vương gia không tiện đến đây, mong rằng nhị vị chớ trách tội.”

“Làm phiền công công thay mặt hai người chúng ta cảm tạ điện hạ.” Đại cữu mẫu lập tức hành lễ, Nhạc Nhàn vội vàng khom người trả lễ.

Đợi Nhạc Nhàn đi rồi, Bình Giang hầu phu nhân mở hộp gấm ra, bên trong là một ngàn lượng nghi trình, “Cái này… nhiều quá rồi!” Lâu Cảnh đã không còn là Thái tử phi, theo lý thuyết thì khi bọn họ rời đi, Tiêu Thừa Quân hoàn toàn không cần tiễn và không mất một phân tiền lễ nào mới đúng. Hiện giờ thể hiện như vậy, liệu có phải là đang cố ý muốn mượn sức của Bình Giang hầu hay không?

“Cữu mẫu cứ yên tâm nhận lấy đi ạ, điện hạ tuyệt không có ý gì đâu.” Lâu Cảnh nhìn ngân phiếu kia, không khỏi cong môi cười. Mân vương điện hạ của hắn, tất nhiên là muốn sau này vẫn nhận cữu cữu, cữu mẫu nên mới đưa nghi trình đến đây.

“Mân vương làm người quang minh lỗi lạc, ngoại trừ y, còn có ai thích hợp hơn để nắm giữ Thái tử vị cơ chứ?” Từ Triệt bất mãn nói.

“Nhị thúc, chúng ta đang ở kinh thành đấy, ngươi bớ