
tâm phục khẩu phục.
Dư Tịnh hơi nhíu mày, sao cô nàng lại thế rồi, thật đau đầu.
“Chị đừng hiểu lầm, em không móc mỉa gì đầu, chỉ là rất thích chị, muốn làm bạn với chị.”
Dư Tịnh nhìn cô nàng vẻ cảnh giác.
Thi THi cười khổ: “Em cũng biết trong thời gian ngăn mà muốn chị tin em cũng không thể, nhưng em muốn chị thấy thành ý của em.”
Dư Tịnh mù mờ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, phản ứng hôm nay của Thi THi có phần bất thường.
“Được rồi, không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa, em phải đi làm đây.”
Thi THi sực nhớ hôm nay phải theo Liên Siêu đi kiểm tra phòng bệnh, bây giờ điều cô đau đầu là phải bịa lí do nào đó để qua mặt anh.
Dư Tịnh hoang mang quay đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cô nàng.
Thi THi lại cười tự giễu, xem ra trước kia ấn tượng bản thân để lại cho chị ấy thực sự không tốt lắm.
Dư Tịnh vừa về nhà thì bà Dư đã gọi điện: “Tiểu Tịnh, công ty bảo hiểm gọi điện, nói phí bảo hiểm năm nay chưa nộp.”
Hứa Gia Trì đã đóng bảo hiểm tai nạn và y tế cho ông bà Dư, một năm nộp một lần, mỗi năm anh đều chuyển khoản qua ngân hàng sớm, xưa nay chưa hề để Dư Tịnh lo lắng, chắc quãng thời gian trước quá bận rộn, nên quên mất.
“Ừ, con làm được thì làm, đừng cái gì cũng phiền Gia Trì, nó cũng bận lắm.” Bà Dư thông cảm.
“Vâng ạ.” Dư Tịnh mỉm cười, mẹ có lúc còn thương Gia Trì hơn cả cô.
Cô buông di động, đi vào phòng khách, thường thì những giấy tờ như hợp đồng bảo hiểm, giấy tờ nhà, sách hướng dẫn đồ điện…Hứa Gia Trì đều đặt trong ngăn kéo bàn giấy. Cô lật tìm hai n găn tủ trên cùng đầu tiên, đều là hóa đơn, cô không thấy gì. Dư Tịnh kéo ngay ngăn cuối cùng ra, quả nhiên trông thấy hợp đồng bảo hiểm lặng lẽ nằm trên cùng, cô rút ra, liếc thấy phía trong cùng ngăn tủ là một chiếc hộp, cô tò mò kéo ra, bất ngờ phát hiện trên hộp có khóa số.
“Thứ gì mà bí ẩn thế.” Dư Tịnh bĩu môi, cô không xem điện thoại của Hứa Gia Trì, không mò túi quần anh, cũng không xem lén vào QQ, MSN…của anh, cô tôn trọng quyền riêng tư của anh nên chỉ chần chừ một lúc rồi nhét cái hộp vào chỗ cũ, lật xem hợp đồng rồi ra ngoài nộp tiền.
Lúc chờ người ta gọi đến số thứ tự của mình, cô buồn chán nhìn ngó xung quanh, nhìn màn hình số để giết thời gian.
Quản lí sảnh của ngân hàng bước tới, có phần không dám nhận cô, thử gọi: “Dư Tịnh?”
“Chị Úy Lam.” Dư Tịnh nhận ra ngay.
“Quả nhiên là em, lâu quá không gặp, chị thiếu chút không nhận ra em đấy.” Úy Lam cười khẽ.
Úy Lam là bạn học trung học và là bạn thân của Tiểu Khiết, sau khi tốt n ghiệp cấp ba thì ra nước ngoài du học, đi liền mấy năm trời, chẳng trách chị không chắc là Dư Tịnh.
“Chị Úy Lam, em nhớ chị quá.” Dư Tịnh nói thật, Úy Lam trước kia thường tới nhà họ chơi. Gia đình chị rất giàu nên rất thoải mái chuyện tiền bạc, lúc nào cũng mang nhiều đồ ăn, đồ chơi cho Tiểu Dư.
Vẻ mặt Úy Lam nặng nề: “Chị nghe nói Tiểu KHiết đã…”
Tâm trạng Dư Tịnh cũng trĩu nặng, cô gật đầu.
“Lúc đó chị ở nước ngoài không về dự tang lễ của nó được, có lỗi với nó quá.” Úy Lam nghẹn ngào, đã từng là bạn thân, gần như không gì không nói được, không ngờ còn trẻ như vậy đã ra đi,
Dư Tịnh khẽ nói: “Chị em biết tấm lòng của chị là được rồi.”
Hai người lại trò chuyện một lúc thì tới số của Dư Tịnh, đến quầy làm thủ tục chuyển khoản xong, thấy Úy Lam đang bận nên cô định chào rồi ra về.
“Tiểu Tinh, em đợi chị một lát, chị có chuyện muốn nói với em.”
Dư Tịnh đành ngồi xuống đợ, cũng may không lâu sau, Úy Lam đã làm xong việc kéo Dư Tịnh ra khỏi ngân hàng: “Chị Úy Lam chị định nói gì ạ?”
Dư Tịnh rất thắc mắc, có gì mà không thể nói trong ngân hàng.
“Là chuyện riêng của Tiểu Khiết trong ngân hàng đông người, tai vách mặt rừng, chị không muốn nói ở đó.”
“Dạ.”
Chân Dư Tịnh vô thức đá phải hòn đá vụn trên đường. “Em biết làm sao liên lạc với bạn trai Tiểu Khiết không?” Gió hơi mạnh thổi rối mái tóc Úy Lam, chị gạt mớ tóc ra sau tai.
“Bạn trai?” Dư Tịnh nghi ngại: “Chị em có bạn trai ạ?”
Úy Lam sửng sốt: “sao, em không biết à.”
Dư Tịnh hoang mang lắc đầu.
“Tiểu Khiết không nói với em à? Chị còn muốn tặng hết thư và quà lúc đó Tiểu Khiết gửi cho chị để anh ấy làm kỉ niệm nữa.” Úy Lam lắc đầu: “Em cũng không biết thì tìm anh ấy chắc khó hơn lên trời.”
Dư Tịnh thật sự không hiểu Dư Khiết có bạn trai, tình cảm chị em của họ sâu đậm mà chị lại giấu cô, Dư Tịnh cũng cảm thấy khó hiểu. Cô ngẫm nghĩ, bỗng sực nghĩ ra, lẽ nào hoa hồng vàng trước mộ Dư Khiết là anh ấy mang tới, cũng không phải là không thể.
“Haizzz thôi vậy, dù sao chị cũng không nỡ, Tiểu Khiết tặng chị thì chị cứ giữ lại vậy.” Úy Lam thấy Dư Tịnh buồn rầu thì an ủi.
“Chị Úy Lam, vậy chị có biết họ tên người đó không.” Dư Tịnh không bỏ cuộc, hỏi tới, không chừng hỏi được tên thì có thể tìm thấy manh mối.
“Trong thư Tiểu Khiết có nhắc tới, nhưng chị quên rồi.” Úy Lam cau mày ra sức nhớ lại: “Hình như là họ Hứa.”
Trên thế gian này cùng họ cùng tên có rất nhiều, chỉ họ thì chắc chắn không được, Dư Tịnh van nài: “Chị Úy Lam, chị nghĩ kĩ lại xem?”
Úy Lam nhăn mày, nhắm mắt trầm tư mãi lâu sau vẫn lắc đầu: “Không nhớ nổi.”
Dư Tị