
anh đứng ngoài cổng đợi đá xong sẽ đón cô về. Dư Tịnh chợt nghĩ ra một kế, cười bảo Trình Lãng đừng sốt ruột, cô đến chỗ bán vé chợ đen chi tốn số tiền cho một vé mà mua được đến hai vé, lúc đó còn bị họ cho rằng cô gái này quá tinh tường, hiểu biết.
Sao lại nhớ đến anh nhỉ, Dư Tịnh hất tóc. Vô thức quay lại, chạm vào một đôi mắt nóng bỏng. Tim đập mạnh, thực ra cô nên nghĩ ra, Trình Lãng cũng là fan của Manchester United, làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Dư Tịnh nhanh chóng quay đi, tim đập mỗi lúc một nhanh.
Trận đấu vô cùng hấp dẫn, cầu thủ hai bên đều phát huy hết sức, nhưng tâm trạng cô đang phức tạp, không sao bình tĩnh được, mấy lần muốn bỏ đi, lại sợ làm phiền đến người hâm mộ khác, khó khăn lắm mới đợi đến lúc giải lao giữa hiệp, cô chen chúc ra khỏi đám đông, cuối cùng thở phào một hơi.
Bên ngoài lác đác mấy người không mua được vé, thấy Dư Tịnh ra khỏi sân thì đều nhìn bằng ánh mắt kì lạ.
Có người bắt chuyện: “Sao chưa kết thúc đã ra rồi, không hay à?”
Còn có người nói: “Chỉ xem nửa trận, lãng phí quá, tặng vé cho tôi thì hay biết mấy.”
Dư Tịnh phớt lờ, cúi đầu đi về phía ga tàu điện ngầm.
“A Tịnh, đợi đã.”
Nghe tiếng gọi sau lưng, bước chân Dư Tịnh càng nhanh hơn.
Mọi người cuối cùng đã hiểu ra tình hình, gật gù nói: “Ồ, cặp tình nhân cãi cọ đó mà.”
Dư Tịnh dù đi nhanh mấy cũng không bằng Trình Lãng người cao chân dài. Rất nhanh anh đã đuổi kịp, túm lấy cánh tay cô: “A Tịnh, anh lái xe đưa em về?”
“Không cần em đi tàu điện rất tiện.” Dư Tịnh không quay đầu lại.
“Muộn rồi, một mình em không an toàn.” Trình Lãng kiên trì.
Dư Tịnh khựng lại: “Bây giờ còn chưa tới chín giờ.”
Trình Lãng đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Đến khi em về nhà đã mười giờ rồi, em không ngồi xe anh cũng được, anh đi tàu điện với em.”
Dư Tịnh bị anh đánh bại, bất lực nói: “Xe anh đậu ở đâu?”
Trình Lãng mừng rỡ, chỉ tay: “Ở bãi đằng kia, không xa.”
Dư Tịnh theo anh lên xe, cũng không nói gì, một ngón tay nghịch điện thoại.
Trình Lãng liếc nhìn cô: “Đang đợi điện thoại à?”
Thực ra Dư Tịnh chỉ cầm điện thoại trong tay theo thói quen, nhìn giờ, có lúc xem weibo, nhưng nếu Trình Lãng đã hỏi thế thì cô sẽ trả lời: “Đúng.”
Vừa nói dứt, Hứa Gia Trì đã gọi điện tới: “Tiểu Tịnh anh làm xong rồi, bây giờ đến sân bóng đón em.”
Dư Tịnh vội nói: “Không cần đâu, anh về thẳng nhà đi.”
Hứa Gia Trì tưởng cô giận nên cuống quít nói: “Anh sẽ tới nhanh thôi, em đợi anh nhé.”
Dư Tịnh dở khóc dở cười: “Em đã trên đường về rồi.”
“Sớm thế à?” Hứa Gia Trì nhẩm tính thời gian, theo lí thì lúc anh lái xe đến nơi trận bóng chắc vẫn chưa kết thúc.
“Vâng.” Dư Tịnh không muốn nói nhiều, vội vã cúp máy.
Trình Lãng im lặng, xem ra tình cảm của Dư Tịnh và anh họ khá tốt, nhưng anh không biết nên vui cho cô hay nên thấy bi ai cho chính mình.
Hai người đều im lặng suốt đoạn đường. Trình Lãng chăm chú lái xe, Dư Tịnh vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.
Dư Tịnh bỗng ngước lên nói: “Đầu đường anh cho tôi xuống là được.”
Trình Lãng cười lạnh: “Em sợ gì? Đưa em về nhà cũng không phạm pháp mà?”
“Anh hiểu lầm rồi.” Dư Tịnh thở dài: “Con đường này là đường một chiều, anh lái xe phải đi một vòng lớn, không đáng, em đi bộ thì tiện hơn.”
Trình Lãng nghẹn lời, anh cũng không hiểu vì sao lại nóng nảy như vậy, trong lòng ức chế vô cùng. Anh nghĩ ngợi rồi vẫn nghe lời Dư Tịnh, dừng xe ở đầu đường. “Đi đường cẩn thận.” Anh nói.
“Đi bộ chỉ tốn hai, ba phút, có gì đáng lo đâu.” Dư Tịnh đáp gọn.
Trình Lãng lại nghẹn lời, im lặng.
Dư Tịnh khẽ nói: “Anh lái xe về chú ý an toàn.”
Mắt Trình Lãng sáng lên: “Ừ, vậy anh đi đây.”
Dư Tịnh gật đầu, tim lại khẽ run lên.
Hứa Gia Trì đón Dư Tịnh vào nhà, vẻ mặt nịnh bợ: “Vợ yêu, chắc mải xem đá bóng mà chưa ăn tối phải không, anh mau đồ về cho em đây.” Anh bưng một phần cơm rang nóng hổi ra trước mặt Dư Tịnh.
Anh không nói thì thôi, nhắc tới trận bóng khiến Dư Tịnh nhớ ra, cô làm mặt nghiêm, không nói gì chỉ hừ một tiếng.
Hứa Gia Trì vội cười giả lả: “Là lỗi của anh, cho em trừng phạt đấy.”
Anh xuống nước thế này, thái độ rất thành khẩn, Dư Tịnh cũng không nỡ nói gì, chỉ bĩu môi: “Lần sau không thế nữa.”
“Yên tâm, yên tâm.” Hứa Gia Trì đưa đũa cho cô. “Ăn nhanh đi, nguội rồi không ngon đâu.”
Dư Tịnh cười, gắp một miếng to đút vào miệng Dư Tịnh trước, anh ngậm trong miệng, ngọt tận vào tim.
Hứa Gia Trì vừa dọn sạch nhà bếp, vừa thò đầu ra: “Vợ ơi, anh có món quà tặng em, để trên bàn đó.”
“Lại giở chiêu gì thế.” Dư Tịnh giả vờ lườm anh một cái.
Hứa Gia Trì cười híp mắt: “EM xem là biết ngay, bảo đảm hài lòng.”
Dư Tịnh cầm một phong thư lên mở ra, mới nhìn đã cười nghiêng ngả.
Đó là mấy tấm thiệp mà Hứa Gia Trì tự làm, tấm đầu tiên viết: Thẻ xin lỗi, dù sai hay đúng, Hứa Gia Trì sẽ lập tức xin lỗi, không tranh cãi với em nữa. Thẻ này do vợ yêu chuyên dùng, ghi tên để không thất lạc, chỉ được sử dụng một lần, hạn sử dụng là một vạn năm.
Tấm thứ hai: Thẻ mát – xa, thẻ này có thể được hưởng một lần mát –xa VIP do Hứa Gia Trì cung cấp.
Tấm thứ ba: “Thẻ truyện cười, thể được sử dụng thì Hứa Gia Trì lập