
ay là hai người cứ nói chuyện đi, tôi về ngủ bù.” Hai người trai chưa vợ gái chưa chồng này, trước kia vì vài chuyện mà bỏ lỡ, không chừng ở riêng với nhau lại có thể thích nhau, cô không nên phá hoại mới đúng.
Hạ Sính Đình làm sao không biết ý đồ đó, đá mạnh vào chân cô dưới gầm bàn, sắc mặt vẫn bình thản: “Tôi đưa Dư Tịnh về nhà, thế nhé.”
Thành Thành nhìn theo bóng Dư Tịnh, khắc sâu hình dáng mảnh mai yêu kiều của cô trong đầu.
Thẩm Tư Thông cứ nhớ mãi về Thiệu Mân Quân, cả buổi sáng bối rối không yên, khó khăn lắm mới kết thúc đợt khám bệnh buổi sáng, anh vội vã chạy đến phòng bệnh.
Trong phòng chỉ có Đông Đông và Thiệu Mân Quân, không thấy Lữ Thiên Ba và người anh ta gọi điện thoại tới đâu, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn: “Em ăn cơm chưa?”
“Đông Đông ăn rồi.” Thiệu Mân Quân trả lời trật lất, hình như có phần lơ đãng.
Thẩm Tư Thông mím môi: “Anh giúp em trông Đông Đông, em đi ăn gì đi.”
“Em không đói.”
“Chồng em, à không Lữ tiên sinh đâu?” Thẩm Tư Thông nói giữa chừng vội đổi lại.
Thẩm Tư Thông thoáng suy nghĩ: “Anh đi xem thử, tiện thể mua đồ ăn cho em.”
“Cũng được.”
Thẩm Tư Thông đến khoa Huyết dịch, bác sĩ Thẩm vui mừng vỗ vai anh: “Nhóm máu hợp rồi, HLA có hai đểm hoàn toàn tương đồng, tốt quá.”
“Cái gì?” Thẩm Tư Thông mơ hồ.
Bác sĩ Thẩm lườm anh: “Ngốc, Đông Đông được cứu rồi.”
“Thật không?” Thẩm Tư Thông mừng quá, chỉ muốn lao đi kể tin tốt này cho Thiệu Mân Quân nghe.
“Ừ tôi cũng không ngờ lại suôn sẻ như vậy.”
Sau nỗi vui mừng Thẩm Tư Thông bỗng nhớ ngay tới vấn đề: “Là Lữ Thiên Ba à?”
“KHông phải.” Bác sĩ Thẩm chỉ hai người đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang: “Là cô gái kia, người Lữ Thiên Ba dẫn tới ấy.” Anh ta vỗ trán: “Vui quá nên quên thông báo cho họ biết.”
“Khoan đã.” Thẩm Tư Thông lại đóng cửa, chặn ánh mắt dò hỏi của hai kẻ kia ở ngoài. “Câụ có chắc ;à cô ta chứ không phải Lữ Thiên Ba?” Anh đương nhiên nhận ra Thư Nhã, không rõ vì sao cô ta lại ở cạnh Lữ Thiên Ba, vả lại còn thân mật như thế.
“Đương nhiên, sao vậy?”
Nỗi nghi hoặc trong lòng Thẩm Tư Thông càng lớn dần, một suy nghĩ đáng sợ nảy ra, sắc mặt anh thay đổi đột ngột.
Bác sĩ Thẩm ngớ ra: “Cậu nghĩ ra điều gì à?” Anh ta là bạn thân lâu năm của Thẩm Tư Thông, cũng biết rõ ái hận tình thù giữa Thẩm Tư Thông và Thiệu Mân Quân, bây giờ thấy vẻ mặt bạn mình như vậy, khó tránh khỏi lo lắng theo.
“Người xa lạ không phải họ hàng thân thích có tỉ lệ hợp nhóm máu thành công là bao nhiêu?” Thẩm Tư Thông bỗng mở lời.
“Rất nhỏ nhưng cũng không phải là không có, nếu không thì lập ngân hàng máu Trung Hoa làm gì?” Bác sĩ Thẩm nói từ góc độ chuyên ngành.
Có chuyện trùng hợp vây sao? Lẽ nào Lữ Thiên Ba có khả năng tiên đoán? Biết Thư Nhã chắc chắc thích hợp? Thẩm Tư Thông tuyệt đối không tin.
Bác sĩ Thẩm là ai chứ, anh ta đã tự tìm ra chút manh mối trong câu hỏi và vẻ mặt của Thẩm Tư Thông, nên tự phân tích. “Nhóm máu của Lữ Thiên Ba và Thư Nhã là B, Thiệu Mân Quân là nhóm A, Đông Đông là O, A và B không thể nào sinh ra O, cũng tức là Đông Đông không phải con trai của Thiệu Mân Quân và Lữ Thiên Ba, hai nhóm B có thể sinh ra O, lẽ nào Lữ Thiên Ba và Thư Nhã mới là bố mẹ ruột của Đông Đông?” Anh ta bàng hoàng: “Trời đất ơi, đang đóng phim hay sao vậy?”
Thẩm Tư Thông sa sầm mặt.
Bác sĩ Thẩm ý thức mình đã đùa quá trớn, vội xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi.”
Thẩm Tư Thông chẳng có tâm trạng đấu khẩu, huống hồ trong lòng anh cũng nghĩ thế.
Bác sĩ Thẩm nhìn anh: “Xét nghiệm DNA là biết ngay chân tướng chứ gì.”
Thẩm Tư Thông trầm giọng: “Đừng làm bậy, vi phạm vi tắc nghề nghiệp sẽ bị khai trừ.”
Bác sĩ Thẩm bĩu môi vẻ không quan tâm. Nếu Thẩm Tư Thông không ngăn cản thì anh chắc sẽ làm thật.
Thẩm Tư Thông suy tư hồi lâu: “Gọi họ vào đây?”
“Được.”
Lữ Thiên Ba dè dặt hỏi: “Bác sĩ Thẩm kết quả thế nào rồi.”
Ánh mắt bác sĩ Thẩm sau khi trao đổi với Thẩm Tư Thông anh gật đầu: “Cô Nhã đây rất hợp, có thể làm phẫu thuật cấy ghép cho Đông Đông.”
“Tốt quá rồi tốt quá rồi.” Lữ Thiên Ba suýt thì vui quá mà bật khóc.
Thẩm Tư Thông càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, đồng thời cảm giác kì quặc trước kia cũng đã có được bằng chứng.
Thư Nhã hoảng loạn: “Nhất định phải mổ ghép tủy sao?”
“Đúng, đó là cách duy nhất có thể cứu Đông Đông.” Bác sĩ Thẩm nói.
“Liệu có đau lắm không?” Liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của tôi không?” Thư Nhã căng thẳng hỏi.
Bác sĩ Thẩm và Thẩm Tư Thông nhìn nhau, vẻ mặt kì lạ, đó không phải là lời mà người làm mẹ nói ra, chẳng lẽ họ đoán sai?
Thư Nhã thấy họ không nói thì sắc mặt tái nhợt: “Có phải là rất nguy hiểm?”
“Cô Thư phải tin tưởng chúng tôi chứ.” Bác sĩ Thẩm nói gọn.
Lữ Thiên Ba nổi giận: “Tiểu Nhã, đến nước này rồi mà em còn do dự cái gì.”
Thư Nhã gạt tay anh ta ra: “Em không muốn làm phẫu thuật em không đồng ý.”
“Tiểu Nhã!” Lữ Thiên Ba nổi điên: “Đông Đông là con chúng ta, sao em có thể thấy chết không cứu?”
Không gian im lặng bao trùm.
Sắc mặt khó coi đến cùng cực không chỉ có Thư Nhã, Lữ Thiên Ba mà còn cả Thẩm Tư Thông.
Bác sĩ Thẩm sợ Thẩm Tư Thông trong lúc tức giận sẽ ra tay với