
, lại cảm thấy bật cười, nhẹ nhàng hỏi, "A Ức, Em hôm nay sao vậy?"
Tùy Ức phân vân một chút rồi bắt đầu nói, "Bất kể em nói cái gì, anh chỉ cần nghe là được rồi, bất kể thế nào cũng không được trả lời em"
Tiêu Tử Uyên nhanh chóng trả lời, "Được."
Lần này giọng nói của Tùy Ức lại nhanh chóng vang lên, "Hôm nay em nhìn thấy. . . . . . Thấy Tùy Cảnh Nghiêu và cậu bé đó. Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại em, trên đường trở về em trùng hợp em gặp bọn họ đang lên núi bái tế, em mới biết được mấy năm nay sau khi mẹ và em thắp hương cho ông ngoại xong, ông ấy cũng đưa cậu bé đó đến thắp hương cho ông ngoại.
Thật ra thì em cũng không biết rõ có phải hay không, có lẽ là không phải. chỉ là em chỉ gặp em trai em một lần lúc nó sinh ra, đến bây giờ vẫn chưa gặp lại em ấy, bây giờ bỗng nhiên em ấy xuất hiện, khiến em có chút……có chút kỳ lạ.”
Lúc cô từ trên núi về đến nhà thì nhìn thấy mẹ đang ở trong thư phòng sắp xếp những vật mà ông ngoại để lại, mỗi năm vào ngày này Tùy Mẹ cũng như vậy. Cô cũng không dám nói chuyện này với mẹ, nhưng giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu, chỉ có thể nói với Tiêu Tử mà thôi.
Tiêu Tử Uyên không biết nên làm gì để an ủi cô bây giờ, khúc mắc của đời trước cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến đời sau, Tùy Ức hình như cũng không có ý định nghe Tiêu Tử Uyên an ủi mình, nên nói tiếp, giống như rất buồn rầu, “Năm ấy lúc mẹ rời khỏi nhà họ Tùy có lên phía sau núi trồng một thân cây, hôm nay thân cây đó đã chết rồi, em biết rõ rằng cái cây kia rất có ý nghĩa với mẹ, nhưng khi mẹ nghe thấy lại rất bình tĩnh.”
Tiêu Tử Uyên im lặng lắng nghe, hai người đều hiểu, cây có ý nghĩa là ở lâu dài, nhưng rốt cuộc là yêu lâu dài, hay là hận lâu dài? Hôm nay thân cây này đã chết rồi, ở trong lòng mẹ Tùy đại biểu cho việc gì đã chết đi?
Bất kể là đại biểu cho cái gì, câu chuyện cũ kia cũng đã khắc sâu trong lòng Thẩm Sàn.
Yêu sâu đậm như vậy, tổn thương sâu đậm như vậy, cũng bởi vì sâu đậm như vậy cho nên bà mới càng bình tĩnh thêm.
Ân oán của Đời trước bọn họ làm sao có thể đánh giá được đây?
Hai người im lặng một lúc lâu cũng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Một lúc sau Tiêu Tử Uyên nhẹ nhàng kếu lên, "A Ức?"
Bên kia hình như mãi cũng không thấy động đậy, anh còn nghe thấy tiếng hô hấp rõ ràng ổn định truyền.
Tiêu Tử Uyên mỉm cười bất đắc dĩ, cúp điện thoại, thấy được trên màn hình hiển thị thời gian nhắc nhở đã kết thúc cuộc trò chuyện, sau khi màn hình tắt anh thở dài một, dựa người vào bên cửa sổ nhắm mắt lại.
Anh cần phải đi, nhưng nhà họ Tiêu, nhà họ Tùy, thái độ không rõ ràng của cha, còn ông cụ bên kia nữa, bây giờ còn chưa phải là lúc nói đến chuyện này, còn có Tùy Cảnh Nghiêu, em trai của Tùy Ức, tất cả những chuyện này không phải là những phiền phức nhỏ, bây giờ anh thật sự muốn mang cô đi đâu đó thật xa, đem tất cả những rắc rối và phức tạp này ném ở nơi này, để cô không bao giờ phải mơ màng và chán nản nữa…..
--------
Tiêu Tử Uyên cố gắng không suy nghĩ đến những chuyện này nữa, những suy nghĩ này cuối cùng vẫn không thể trở thành hiện thực được, có lẽ anh vẫn nên nắm chắc thời gian quay trở về để giải quyết những vấn đề khó khăn này thôi.
Mấy ngày sau, buổi tối trước hôm Tiêu Tử Uyên rời đi có gọi điện báo cho Tùy Ức tin này.
Tùy Ức im lặng một lúc lâu mới trả lời, "A…"
Sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa.
Tiêu Tử Uyên cười trêu cô, "Sao? Em chưa nói sẽ đến tiễn anh đó?”
Tùy Ức đúng thật là hơi chán nản, buồn bã ỉu xìu nói lời từ chối, "Không đi."
"Lúc tốt nghiệp anh đi du học em cũng không đến tiễn anh, lần này cũng không đi à?"
"Lúc đó anh cũng có kêu em đi tiễn đâu."
"Vậy anh không nói em sẽ không đi ư?"
"Em..." Tùy Ức không biết nên nói gì nữa, cô sợ mình sẽ không chịu được cảnh đưa tiễn, một lúc sau mới ồm ồm nói, "Chờ khi anh trở về em sẽ đến đón anh ."
"Ừ, tốt tốt, anh nhớ kỹ lời này rồi đó." Tiêu Tử Uyên dừng lại một lát, nói tiếp, "Đúng rồi, sang năm em cũng tốt nghiệp rồi, đã có tính toán gì chưa?"
Trước kia Tùy Ức đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ về nhà, nhưng từ sau kia cô quyết định mở lòng với Tiêu Tử Uyên thì kế hoạch này lại không thể thực hiện được nữa, Tiêu Tử Uyên luôn luôn sử dụng chiêu bày kế rồi mới hành động, vậy nên anh phải biết được cách nghĩ của Tùy Ức.
"Em đã trao đổi với mẹ rồi, định thi nghiên cứu sinh, mấy hôm trước em đã hỏi thăm qua, trong viện Y Học có lấy một số sinh viên, đến lúc đó em đi hỏi thử xem thế nào, giáo sư Hứa là ngôi sao sáng trong giới Y học, người đăng ký thầy ấy chắc chắn sẽ rất nhiều, không biết có thi đậu hay không.”
"Hứa Hàn Dương?" Tiêu Tử Uyên lặp lại cái tên này, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, bật cười, "Nhất định có thể đậu."
Tùy Ức tò mò, "Sao anh biết được?"
Tiêu Tử Uyên nghĩ tới một người, "Anh tìm người giúp em đi cửa sau."
Tùy Ức nhớ đến lần trước Lê - ๖ۣۜQuý - ĐônTiêu Tử Uyên cũng nói giúp cô “đi cửa sau” trong cuộc so tài kiến thức lần trước, nên thuận miệng nói luôn, "Lần trước anh cũng nói đi cửa sau giúp em nhưng không phải vẫn thua sao."
Sau khi nói xong mới tỉnh ngộ bụm mi