
như thế nào không?"
Mặc dù không cho là mình làm sai, nhưng dù sao giả vờ thì vẫn muốn giả vờ, "Biết rõ."
Hai chữ đơn giản đó đã đem lửa giận của ông nội Tiêu dâng lên đến cực điểm, đôi mắt giận đến bốc lửa, “Cháu biết mà còn nhường cho người khác! Không dành được thì có thể hiểu, nhưng đã đến tay cháu thế mà cháu lại chủ động từ bỏ! Ông biết rõ cháu vì gì, ông nhớ lần trước ở ngay tại chỗ này, cháu đã đảm bảo với ông là không làm như vậy một lần nữa!”
Tiêu Tử Uyên trầm mặc nghe, chờ, cho đến khi hô hấp của ông rốt cuộc bình phục, nhìn qua không còn kích động nữa mới chậm rãi mở miệng, "Ông nội, cái vị trí kia nhìn sơ qua thì tương lai rộng mở, tiền đồ vô hạn, nhưng thật sự có thể ngồi tốt trên vị trí đó ư? Phía nam đó là địa bàn của nhà họ Bạc, nhà họ Bạc hiểu nhất là cân nhắc lợi hại, bên ngoài ông ta sẽ không tỏ thái độ gì, nhưng thật sự sẽ vì cháu mà đắc tội với nhiều người như vậy ư? Hơn nữa, tư cách và từng trải của cháu quá ít, cũng cần chìm xuống một thời gian, trốn tránh tài năng. Hiện tại cháu vẫn đảm bảo như trước đối với ông, trăm sông đổ về một biển. Mặc dù cháu không làm theo kế hoạch ban đầu đã định, nhưng kết quả vẫn sẽ như ông muốn. Cháu tin tưởng cháu rất ưu tú, nhưng cũng không nhất định phải đi nơi tốt nhất. Ưu tú là vì để cho mình có thêm nhiều hơn sự lựa chọn, khi cháu đã có năng lực lựa chọn thì cháu sẽ chọn thứ mà cháu muốn. Mà cháu lựa chọn như vậy, là bởi vì Tùy Ức ở đây.”
Tiêu Tử Uyên tràn đầy tự tin ở trước mặt ông nội Tiêu lần đầu tiên nhắc tên của cô gái kia, danh chính ngôn thuận, từng chữ vang vang.
Ông nội Tiêu không khỏi nhìn Tiêu Tử Uyên sững sờ, chỉ mấy câu nói ngăn ngủn, có lý, ung dung bình tĩnh, ngay cả lúc ông nhìn chằm chằm nó, nó cũng có thể bình tĩnh đối diện như thường, không chút lo lắng tiếp tục.
Có lẽ đứa bé này đã lớn lên từ lúc nào mà ông cũng không biết được, biết rõ tình hình, phân biệt nặng nhẹ, biết tiến biết lui, tình thế phức tạp đều được thằng bé tính toán rồi, giành hay không giành đều giống nhau. Vượt qua nhiều thử thách thằng bé đã mạnh mẽ đến không sợ hãi cái gì nữa, không cần ông phải đốt đèn chỉ đường chỉ nó nữa.
Tiêu Tử Uyên đi rồi, ông nội Tiêu ngồi ở trong thư phòng trầm tư một lúc lâu rồi chậm rãi nói ra cái tên đó, “Tùy …Ức?”
Có thể chính bản thân Tiêu Tử Uyên cũng không phát hiện ra, lúc anh nói ra hai chữ kia, ánh mắt anh sáng lên.
Bà nội Tiêu đẩy cửa đi vào vừa đúng lúc nghe được, "Cái gì?"
Ông nội Tiêu thở dài, giống như những ông nội khác vậy, "Tử Uyên thích cô bé kia, bà nhìn xem một chút, trở về nói tôi xem sao."
Vài ngày sau, Lúc Tùy Ức đang ăn cơm trưa trong phòng ăn tại bệnh viện lúc xem TV đã thấy được một đoạn video ngắn.
Một phóng viên đăng ngăn Tiêu Tử Uyên đang vội vàng đi, hỏi: "Tiêu thư ký, có không ít người nói, lần này thay đổi thật ra là ngài đã sáng suốt, ngài cảm thấy như thế nào?"
Trong ống kính Tiêu Tử Uyên mặc một thân tây trang thích hợp, phong độ đi hiên ngang phía trước trợ lý, nhìn về ống kính khẽ mỉm cười, trong nháy mắt vẻ mặt vui vẻ, "Tôi chỉ muốn nói, Người đẹp biết về đâu chẳng thấy, Gió xuân đào cũ vẫn cười đây!." (mình cũng k rõ lắm câu này
Tùy Ức sau khi tiễn mẹ Tiêu xong, vướt nhẹ mấy chữ tên tờ giấy đến mất hồn
Nó luôn luôn lạnh nhạt và biết kiềm chế, nhưng chỉ duy nhất tình cảm sâu đậm dành cho cháu là không quên.
Tùy Ức suy nghĩ lại Tiêu Tử Uyên đi đã rất lâu rồi, cô có nên đến gặp anh một chút?
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm đã đến không hề báo trước, tuyết đầu
mùa qua được vài ngày, Tiêu Tử Uyên đang làm việc thì nhìn thấy có người chạy đến, "Tiêu thư ký, có mấy vị bác sĩ từ thành phố đến chỗ chúng ta
khám và chữa bệnh, ngài đi xem một lát đi.”
Tiêu Tử Uyên cười một tiếng, "Đây là chuyện tốt cho trẻ em, đi, đi xem một chút."
Từ xa xa đã nhìn thấy một đám người, và mấy cái bàn trên bàn bày đầy thiết bị chữa bệnh, mười bác sĩ mặc áo khoác màu trắng kiểm tra sức khỏe cho
các cụ và trẻ nhỏ.
Tiêu Tử Uyên qua sau đó dừng lại, sau đó lại quay sang nhìn lần nữa.
Một nữ bác sĩ đang tiêm phòng cho đứa bé, dù cô mang khẩu trang, chỉ lộ một đôi mắt, nhưng Tiêu Tử Uyên vẫn nhận ra, đó là Tùy Ức.
Lúc này Tiêu Tử Uyên thấy cô cảm thấy rất cao hứng.
Mùa đông khắc nghiệt, nơi này nhiệt độ cực thấp. Tùy Ức lại thỉnh thoảng
đưa bàn tay bị đông cứng lên miệng hà hơi hai cái, dậm chân một cái,
không trách móc không làm nũng, sau đó lại nhanh chóng nở một nụ cười
như hoa kiểm tra cho bọn trẻ.
Trong lúc lơ đãng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Tử Uyên nhìn về phía cô cười, cô cũng mỉm cười lại.
Khoảnh khắc đó trong lòng Tiêu Tử Uyên rất cảm động, quả nhiên là sáng rỡ như hoa.
Lúc gần tối, Tùy Ức đến thăm chỗ ở Tiêu Tử Uyên.
Phòng không lớn, trang trí cũng rất đơn giản, đẹp ở chỗ sạch sẽ ngăn nắp, có
một loại khí chất trên người của anh, cô không nghĩ đến người như Tiêu
Tử lại ở trong căn phòng như thế này.
Tùy Ức đi qua đi lại trong
phòng, thấy ánh mắt của Tiêu Tử Uyên vẫn dính trên người cô, có chút
nghịch ngợm hỏi, "Không nghĩ đến là em sẽ đến đây hả?"
Mặc dù đã nửa ngày trôi