
tưởng đó cũng chỉ là một người làm ăn bình thường, giờ gặp người thật mới cảm thấy ít nhiều gì Tùy Ức cũng thửa hưởng một chút nào đó của người đàn ông này. Còn thừa hưởng cái gì thì anh cũng không nói được.
Người đàn ông trung niên có cử chỉ khách sáo, cả người mặc đồ âu, hiếm thấy là trên người ông có sự khiêm tốn nho nhã mà người làm ăn kinh doanh không thể có được. Có lẽ do sự nghiệp vất vả, cộng với chuyện gia đình không thuận lợi nên trông ông có vẻ già hơn tuổi một chút.
“Mẹ con có khỏe không?” Tiếp tục nói chuyện không mặn không nhạt.
Tùy Ức vẫn trả lời lạnh nhạt như cũ, không phiền cũng không tức giận, cũng không nhiệt tình: “Khỏe ạ.”
Sau đó cha con hai người trầm mặc, lúc này Tùy Cảnh Nghiêu mới chú ý dến Tiêu Tử Uyên bên cạnh Tùy Ức.
“Đây là…”
Tiêu Tử Uyên liếc nhìn Tùy Ức một cái rồi quay đầu lại cười mỉm, trả lời: “Chào chú, cháu là bạn của Tùy Ức.”
Tùy Cảnh Nghiêu cười chân thành: “Chào cháu, đúng là một cậu đẹp trai hiếm có.”
Chắc nói xong cũng nhận ra sự mất tự nhiên của Tùy Ức, ông chủ động nói: “Chắc hai đứa đang bận. Tối nay cũng muộn rồi, tôi về trước. A Ức, ngày mai cũng ăn một bữa cơm nhé?”
Có thể thấy rằng Tùy Cảnh Nghiêu rất chủ ý đến việc dùng từ, ông không nói những từ như “cha”, “con gái”… cũng không chủ động giới thiệu mình là gì của Tùy Ức. Thái độ đối với Tùy Ức như mang nợ cô, cần phải lấy lòng vậy.
Tiêu Tử Uyên cảm nhận được sự bài xích và khó chịu của Tùy Ức đối với Tùy Cảnh Nghiêu: “Để sau đi, ngày mai con chưa chắc đã có thời gian.”
Tùy Cảnh Nghiêu cũng là người có quyền có thế ở ngoài, có lẽ rất ít người có thể từ chối ông. Ông cũng không giận: “Ừ, vậy mai tôi sẽ gọi, về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong thì giơ tay chào Tiêu Tử Uyên rồi đi.
Cho tới khi chiếc xe đó biến mất vào màn đêm thì Tùy Ức mới nhẹ nhàng thở phào. Lúc này mới nhớ ra Tiêu Tử Uyên đứng bên cạnh, cô không biết giải thích với anh người đàn ông kia là ai. Cô không muốn nói đó là cha mình, nhưng nếu không nói thì đứng đây nói qua nói lại với người đàn ông như vậy thì liệu anh có hiểu nhầm không?
Đang lúc vắt óc suy nghĩ thì Tiêu Tử Uyên lên tiếng trước: “Đi lên đi.”
Tùy Ức ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Uyên, anh cười nhìn cô, dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ nhạt thì ánh mắt anh càng trở nên trong trẻo vô cùng.
Thái độ của Tiêu Tử Uyên khó đoán, Tùy Ức thật sự không biết anh đang nghĩ gì, cô không biết phải làm sao liền thử giải thích một chút, kết quả là ngày càng rối thêm.
“Người đó… Em… Không phải như anh nghĩ đâu… Người đó là một người thân của em…”
Tùy Ức đành từ bỏ, nói năng ngập ngừng như vậy, vừa nghe đã biết là viện cớ rồi. Càng nói càng rối, chi bằng không giải thích nữa.
Tiêu Tử Uyên thấy người luôn bình tĩnh trước mặt người khác lại luôn luống cuống với anh thì tâm trạng anh trở nên rất vui vẻ, anh nhìn Tùy Ức đang cúi đầu đứng đó, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó, định giải thích gì đó.
Lông mi rung rung, cực kỳ sống động.
Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, cau mày vì không biết phải làm sao, cô hỏi: “Em nói anh có hiểu không?”
Trong ánh mắt có chút hy vọng.
Tiêu Tử Uyên hiểu ý gật đầu, sự vui vẻ trong ánh mắt không thể che dấu được: “Hiểu.”
Tùy Ức lại càng khó xử, đến bản thân cô còn không hiểu mình nói gì thì sao mà anh hiểu được chứ.
Kế hoạch lúc trước tan thành mây khói, giờ lại thêm chuyện tối nay nữa, Tùy Ức nản lòng, cuối cùng cũng từ bỏ: “Thôi, em đi đây. Tạm biệt sư huynh.”
Nói xong thì lê bước nặng nề lên lầu.
Tiêu Tử Uyên gọi với theo sau lưng cô: “Tùy Ức!”
Tùy Ức quay đầu lại một cách ỉu xìu, đợi câu tiếp theo của Tiêu Tử Uyên.
Anh bước đến hai bước, dịu dàng xoa đầu cô, nói chầm chậm: “Trưa mai anh rảnh.”
Tùy Ức ngước đôi mắt đen nhắn nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Tiêu Tử Uyên lại giải thích thêm: “Nếu em muốn, có thể gọi anh cùng đi ăn trưa với em.”
Tùy Ức, dù em muốn đối mặt hay không thì đều có thể bảo anh cùng em đối mặt.
Nhưng những lời như vậy anh không dám nói ra, sợ lại dọa cô. Cô co người vào trong cái vỏ chẳng dám thò đầu ra, khó khăn lắm anh mới dụ được cô dè dặt đi ra, bây giờ sao có thể nóng vội mà dọa cô rụt vào được. Nếu đúng là vậy thì sau này cô sẽ trốn tránh anh càng ngày càng xa mất.
Cô thông minh như vậy, ý của anh chắc cô sẽ hiểu.
Sau một lúc lâu Tùy Ức mới gật đầu, không nói gì, xoay người nhanh chóng đi lên lầu.
Thật ra, khách quan mà nói, trước khi cha mẹ ly hôn thì dù người ta có đối xử với cô thế nào thì Tùy Cảnh Nghiêu vẫn rất tốt, chỉ là vì cuối cùng ông vẫn bỏ cô và mẹ. Mấy năm nay đúng là cô và mẹ không còn quan hệ gì với nhà họ Tùy nữa. Những năm mới đầu, năm nào Tùy Cảnh Nghiêu cũng sẽ đến thăm cô. Từ trước đến nay cô không dám nói với mẹ, mỗi lần gặp đều cảm thấy áy náy với mẹ thêm một phần. Sau này thái độ của cô khách sáo, Tùy Cảnh Nghiêu cũng biết sự bài xích của cô với mình, dần dần không thấy đến nữa. Sự liên quan duy nhất giữa họ có lẽ chính là Tùy Ức vẫn mang họ của ông.
Rất lâu về trước, Tùy Ức từng hỏi khéo mẹ rằng có có cần đổi họ không?
Mẹ cô nhẹ nhàng trả lời một chữ: “Tùy.”
Đến giờ Tùy Ức vẫn