
không bao giờ xảy ra xích mích với người khác bao giờ, hơn nữa sẽ không vì bất cứ một ai mà lo lắng. Tớ biết nó lâu như vậy rồi, người khác ở trước mặt nó chê bai tớ, nó cũng chỉ cười rồi nghe, cũng chưa vì tớ là người quen mà nói hộ cho tớ một câu nào. Nhưng mấy hôm trước khi nó đứng trước mặt nhiều người như vậy che chở cho cậu, tớ chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy của nó, cậu có biết điều này có ý nghĩ là như thế nào không?”
Tiêu Tử Uyên cúi đầu vuốt vuốt chiếc điện thoại di động, chút ánh sáng nhỏ nhoi của màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt anh, khiến cho vẻ mặt của anh càng lộ rõ thần sắc mờ mịt khó hiểu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh hai người chụp chung trên màn hình điện thoại, giọng nói như cũ, “Tớ biết rất rõ."
Lâm Thần hơi nôn nóng, "Tớ thật sự không hiểu được hai người các cậu, nó không giữ cậu lại, cậu cũng không vì cô ấy mà ở lại đây, các cậu cứ như thế? Cậu có phải muốn buông tay rồi không? Cậu ….không còn thích nó nữa phải không?”
Tiêu Tử Uyên một hơi uống sạch lon bia rồi mới mở miệng, "Không phải."
Chỉ có một đáp án đơn giản như vậy, cũng không giải thích gì bất cứ điều gì.
Trong lúc này, bốn người ai cũng đều có chút thương cảm, nhất là Kiều Dụ, có lẽ là đang nhớ đến quan hệ với Kỷ Tư Tuyền đôi mắt thậm chí đã đỏ lên, không nói bất cứ một câu gì mà dồn hết sức vào uống hết lon này sang lon kia.
Lâm Thần thở dài, "Với tư cách là một người anh em, thật ta tớ ngược lại càng hi vọng nhìn thấy cậu cùng Dụ Thiên Hạ ở cùng một chỗ, nhưng cậu lại cố tình chọn cho mình con đường gian khổ nhất.”
Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao chân thành nói lời hứa hẹn, một cách trang trọng mà nghiêm túc, “Đối với tớ mà nói, trên đời này có vô số Dụ Thiên Hạ, nhưng mà Tùy Ức thì chỉ có một mà thôi. Tớ không tham lam, tớ chỉ muốn một người. Có lẽ con đường này tớ không thể đi được đến cuối cùng, nhưng tớ sẽ luôn cố gắng đi về phía trước, nếu như thật sự có một ngày nào đó tớ thỏa hiệp, cũng một người khác sống chung một chỗ, thì bất cứ ai trong các cậu cũng đừng để ý đến tớ nữa.”
Người đánh đâu thắng đó nhìn xa trông rộng như Tiêu Tử Uyên cuối cùng đã thừa nhận anh cũng có chuyện không thể nào xác định được, anh cũng không phải là điều gì cũng làm được, anh cũng có lúc hoang mang và cô đơn trong lòng.
Một lúc lâu sau, Lâm Thần hỏi tiếp một câu, "Các cậu đến bước nào rồi?”
Tiêu Tử Uyên quay đầu lại nghiêm túc nhìn anh, "Tớ có chừng mực."
Lâm Thần cười bất đắc dĩ, "Tớ chính là sợ cậu đúng mực đó. Tiêu Tử Uyên, cậu không phải là quên mất việc thổ lộ với người nào đó rồi hả? Một chuyện quan trọng như vậy mà tại sao cậu lại có thể bỏ qua được hả?”
Tiêu Tử Uyên nhắm lại ánh mắt chua xót, "Tớ chỉ ôm cô ấy đúng một lần. Tớ sẽ không thổ lộ với cô ây khi chưa nắm chắc một trăm phần trăm. Thổ lộ, tớ đương nhiên là sẽ làm, nhưng không phải là bây giờ, hiên tại tớ không thể không rời đi,lần này tớ rời đi là vì sau này có khả năng bảo vệ cô ấy tốt hơn, chờ lúc tớ có thể chính thức ở bên cạnh cô ấy, tớ sẽ thổ lộ. Tớ sẽ không thể cho cô ấy hi vọng, để rồi cô ấy dựa vào những hi vọng ấy từ từ chịu đựng rồi biến thành tuyệt vọng.”
Ôn Thiếu Khanh nghe xong cũng cảm thấy xúc động, vô ý quay đầu lại nhìn Kiều Dụ nãy giờ đang im lặng một lát.
Dưới ánh đèn mờ tối, Kiều Dụ dùng sức ngước đầu lên, ba người rõ ràng là thấy một lệ mắt từ khóe mắt Kiều Dụ chảy xuống, trượt vào tóc mai rồi biến mất không thấy gì nữa.
Giống như lời của Tùy Ức, quan hệ của Tiêu Tử Uyên với mọi người rất tốt, lúc anh đi, có rất nhiều người ra tiễn, nhưng chỉ duy nhất Tùy Ức không đi.
Cô sợ nhất là trường hợp phải xa nhau thế này, đau lòng và bi thương.
Mà Tiêu Tử Uyên cũng không ép buộc cô, chỉ đơn giản gọi một cuộc điện thoại, mà Tuỳ Ức cũng chúc anh lên đường bình an.
Khi Tùy Ức trở lại trường học bắt đầu một học kỳ mới. một ngày kia lúc đi dạo trên một con đường nhỏ trong khuôn viên trường học trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát, Tiêu Tử Uyên đã tốt nghiệp, ở nơi này cô sẽ gặp được người con trai nhẹ nhàng ôn nhu kia nữa, sẽ không bao giờ được nữa.
Cô cũng bất tri bất giác trong lòng rất buồn phiền, không nói nên lời dường như rất thất vọng.
Cuộc sống vẫn như cũ từng ngày từng ngày trôi qua, sau khi lên lớp, ròi lại về phòng ăn rồi ngủ, mà dường như Tùy Ức không còn nhớ đến người con trai kia nữa.
Yêu Nữ hình như đã quên Kiều Dụ, vẫn bỉ ổi như xưa, Tam Bảo thì vẫn xấu xa như vậy, Hà Ca thì vẫn tính như đàn ông, Tùy Ức vẫn y nguyên như trước….bề ngoài luôn lạnh nhạt.
Buổi tối sau khi kết thúc buổi học, một nhóm sinh viên cùng nhua đi ra khỏi lớp, Tam Bảo nhảy nhót tung tăng muốn đi ra cổng sau trường học ăn khuya, mấy nam sinh sau khi nghe được lời của Tam Bảo hù dọa cô.
"Nhâm gia này, hôm nay quỷ tiết đừng có chỗ nào cũng chạy loạn, cậu nhanh chóng về phòng trốn đi.”
Tam Bảo nhìn mấy nam sinh kia với vẻ mặt khinh bỉ, "Vậy cậu cũng nên nhìn xem tớ là ai, Nhâm gia tớ sinh ra vào tiết thanh minh nhé!”
". . . . . ." Mọi người im lặng.
Tùy Ức không nỡ nhìn một màn lừa bịp của Tam Bảo bị