The Soda Pop
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

, "Không lớn lên? Nuôi con bao nhiêu năm như vậy mà không lớn? Con có phải muốn mẹ mệt chết đi không? Nhanh chóng lớn lên, tìm một người đàn ông có thể chăm sóc được con, mẹ đã nuôi con hai mươi mấy năm, từ lâu đã buồn phiền rồi."

Tùy Ức nhỏ giọng bi thương, "Mẹ. . . . . ."

Mẹ Tùy tiện tay tắt đèn, "Gọi mẹ cũng vô dụng thôi, đến lúc đó con không tìm được người cưới con mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà! Nhớ đó!"

Tùy Ức còn có điều muốn nói tiếp lại bị Mẹ Tùy cắt ngang, "Lúc ăn không nói lúc ngủ cũng không được nói."

Tùy Ức há hốc miệng nhưng vẫn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi ngủ.

Tiêu Tử Uyên lâu nay vẫn ngủ không sâu, nhưng mà đêm hôm nay anh lại ngủ thật sự rất an ổn, ngày hôm sau lúc rời giường xuống dưới nhà thì thấy mẹ Tùy đang viết chữ ở trong phòng khách, thấy anh xuống nên đặt bút xuống gọi Tiêu Tử Uyện đi đến.

Tiêu Tử Uyên nhạy cảm cảm giác được thời tiết thay đổi.

Dường như sau một đêm mẹ Tùy dường như đã thay đổi thành một người khác, không còn thấy vẻ mặt nhiệt tình của ngày hôm qua nữa, hình như đã phục hồi thành một một người phụ nữ bề trên trưởng thành thận trọng lạnh nhạt.

"Nghe Tùy Ức nói chữ của cháu không tệ."

Tiêu Tử Uyên cảm giác được điều gì đó, lễ phép trả lời, "Trước đây cháu có luyện tập được vài năm."

Mẹ Tùy đứng ở một bên, thản nhiên nói, "Bác mới vừa viết mấy chữ, con dựa vào mấy chữ này làm sườn viết tiếp xem sao.”

Tiêu Tử Uyên trong lòng cười một tiếng, đúng là gia đình dòng dõi nho học, khảo sát đầu tiên đối với người khác chính sự nho nhã lịch sự.

Tiêu Tử Uyên đứng ở trước bàn cầm bút lên vừa định chuẩn bị viết thì dừng lại, anh lúc vừa rồi còn đang cảm thấy kỳ lạ tại sao mẹ Tùy lại muốn anh viết tiếp mấy chữ của bà.

“Nặc bất khinh tín, cố nhân bất phụ ta; nặc bất khinh hứa, cố ta bất phụ nhân.”*

[*Không tùy tiện tin người thì ta sẽ không bị gạt, không tùy tiện hứa hẹn thì ta sẽ không phụ lòng người khác'>

Như vậy xem ra e rằng không chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy chữ của anh viết như thế nào như vậy.

Tiêu Tử Uyên trên mặt không hề dậy sóng, sau một vài giây im lặng thì bắt đầu trải rộng tờ giấy trắng ra trước mặt, nhẹ nhàng xoay xoay ngòi bút để viết, hết sức chăm chú nhìn vào tờ giấy.

Mẹ Tùy ánh mắt chăm chú theo dõi, trong lòng không khỏi khen ngợi, kiểu chữ mạnh mẽ dốc đứng, điều quan trọng là bút pháp rất xuất sắc, tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể khống chế bút pháp một cách tự nhiên như vậy, thật sự là không hề đơn giản.

Mẹ Tùy bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiêu Chính Bang là gì của cháu vậy?"

Tiêu Tử Uyên sau khi hạ bút xuống, nhìn bút pháp do mình viết ra mê người phát sáng trên nền mực màu đen sau đó mới ngẩng đầu khiêm tốn trả lời,"Đó là ông nội của cháu."

Vẻ mặt lo lắng trên mặt mẹ Tùy càng ngày càng rõ ràng hơn,"Cha của cháu là. . . . . ."

"Cha của cháu là Tiêu Tấn."

Mẹ Tùy sau khi nghe được câu trả lời, vốn đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trong lòng vẫn bất ngờ, không nhịn được nói thầm ra tiếng, "Không trách được . . . . ."

Không trách được nhóc con kia lại trốn tránh.

Nhà họ Tiêu bà đã từng được nghe nói qua, nghe nói ông cụ Tiêu từ lúc còn trẻ đã vào nam ra bắc, đã ở lại rất nhiều nơi, khi đặt tên cho con ông lúc đó chữ cuối cùng trong tên đều là tên gọi tắt của nơi đó, xem như để làm kỷ niệm.

Lần trước lúc Tùy Ức trở lại, bà đã quan tâm đến cái tên Tiêu Tử Uyên này, khi đó bà cũng không hề nghĩ tới phương diện kia, nhưng mà lần này nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, dung mạo của cậu ấy còn có phong thái đúng mực, mà Tùy Ức lại luôn né tránh, thì bà đã không có cách nào xem cậu ta như người bình thường được rồi, chỉ là muốn xác nhận lại cho chắc chắn, không nghĩ đến đó lại là thật sự.

Mẹ Tùy cũng không tiếp tục nói đến đề tài vừa rồi, lại giống như vô ý hỏi, "Cháu cảm thấy con gái bác Tùy Ức nó như thế nào?"

Tiêu Tử Uyên suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời thẳng vào vấn đề, "Cháu rất thích cô ấy."

Mẹ Tùy bỗng nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, nụ cười này hết sức dịu dàng lại mang theo uy nghiêm của bậc cha mẹ, âm thanh chậm lại mà nhấn mạnh từng chữ một, "Thích nó thì có rất nhiều người."

Ngay lúc đó Tiêu Tử Uyên cảm thấy âm thanh không hề có áp lực, nhưng biết mẹ Tùy muốn nghe đáp án, nghiêm mặt nói, "Cháu đối với cô ấy không chỉ là thích mà thôi, còn hi vọng bác có thể cho phép cháu và cô ấy được ở bên cạnh nhau."

Mẹ Tùy nở nụ cười, "Cánh của nhà họ Tiêu quá cao, nhóc con lỗ mãng nhà chúng ta chỉ sợ là trèo quá cao, người ta nói bước vào cánh cửa nhà quyền quý sâu như biển, Tiêu gia chỉ sợ không chỉ sâu như biển mà thôi."

Tiêu Tử Uyên lần này im lặng một thời gian dài hơn, cúi đầu dòng chữ vừa mới viết, một làn gió nhẹ thổi vào bên trong phòng, thổi lên một góc của tờ giấy Tuyên Thành. Mẹ Tùy cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi.

Sau một lúc lâu, giọng nói của Tiêu Tử Uyên mới vang lên lần nữa, nghiêm túc mà kiên định, "Nếu như may mắn, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu đáo."

Mẹ Tùy không nói gì, chỉ là điểm nhẹ tờ giấy trên mặt bàn, có chút buồn cười, "Cháu vừa viết ra những từ này, đã quên rồi sao."

Tiêu Tử Uyên nhìn mẹ Tùy, án