pacman, rainbows, and roller s
Quay Trở Về Tuổi 17

Quay Trở Về Tuổi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

Chính vì học không tốt, mới càng muốn khiêu chiến, làm gì đả kích con vậy?” Khang Đóa Hinh ra vẻ thoải mái giả mặt quỷ.

Cô đương nhiên không thể nói nguyên nhân thật sự, là biết công ty cha cô vài năm sau sẽ có nguy cơ tài chính, chỉ có thể cường điệu với mọi

người đó là “Hứng thú” của cô. Tuy rằng nhìn thành tích toán học bi

thảm, thật sự có chút khó thuyết phục.

Khang Hành Đình nhìn hai mẹ con nói chuyện, đột nhiên mở miệng, “Bằng không để cho Đông Luân đến dạy con, được không?”

“Hả?” Không ngờ cha sẽ đề nghị như vậy, Khang Đóa Hinh ngây người.

“Như vậy cũng tốt.” Hoàng Nhã Huệ phản ứng lại trước, “Nghe nói thành

tích của thằng bé kia ở đại học Z rất tốt, không phải sao?” Chị hai khen thằng bé không dứt miệng. Em nghĩ toán trung học hẳn là không làm khó

được thằng bé.”

“Ngày mai anh đi hỏi xem.” Khang Hành Đình gật gật đầu, “Anh cảm thấy

thằng nhóc kia nhân phẩm không tệ, thông minh, làm việc cũng thành

thật.”

“Chờ một chút,” Khang Đóa Hinh vội hỏi: “Anh ấy không phải đã đến công

ty ba làm sao? Bình thường đi học, còn đến công ty ba, nhất định bận rộn nhiều việc, còn muốn anh ấy đến dạy con, không sợ quá mệt mỏi sao?”

Tuy rằng cô rất mong có thể thường xuyên nhìn thấy anh, lại không nỡ để anh vất vả như vậy.

Trên giường hồng nhạt, rèm cửa sổ màu xanh lam, phong cách cô gái dào dạt

tuổi thanh xuân. Trên bức tường màu vàng có một bức ảnh chụp cả nhà du

lịch, bên trong một nhà ba người cười thật sự vui vẻ.

Bàn học vàng nhạt vốn luôn luôn sạch sẽ, nửa năm này có thêm đủ loại

kiểu dáng sách giáo khoa, sách tham khảo, độ cao đều sắp nhấn chìm

người.

“Cứu mạng, sao lại khó như thế?” Chiến đấu hăng hái hơn ba giờ, Khang

Đóa Hinh đầu hàng, ném bút trên tay đi, cả người như rỉ ra trên bàn,

“Đầu em đau quá, không được, em thề, nếu về sau có con, em tuyệt đối

không bắt nó học môn nó không thích.”

“Từ từ sẽ được, toán học vốn sẽ không phải sở trường của em.” Nguyễn

Đông Luân thản nhiên nói, thuận tay viết ra công thức giải trên giấy

nháp.

“Còn từ từ, anh đã dạy quá một giờ.” Cô lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn đôi

tay to đang viết chữ như nước chảy mây trôi, liên tiếp viết cho cô ngôn

ngữ ngoài hành tinh gì đó mà cô không hiểu nổi.

Cô vẫn biết ông xã nhà mình…… Khụ, chồng trước, rất đẹp trai, cũng khó

trách dù trước hay sau khi kết hôn, đều có phụ nữ tự động theo đuổi.

Cũng may trừ bỏ thư ký Vương, anh chưa bao giờ đem phụ nữ để vào mắt. Mà thư ký Vương …… Cô nghĩ bây giờ cô tình nguyện tin tưởng, Nguyễn Đông

Luân cũng không yêu cô ta.

Nguyễn Đông Luân nghe xong lời của cô, cười cười, “Em có biết, anh ước gì có thể kéo dài thời gian nhiều một chút.”

Cô nháy mắt mấy cái, “Đông Luân, em phát hiện anh không giống trước kia.”

“Hả?” Anh nhất tâm nhị dụng*, vừa giải đề vừa nói chuyện phiếm cùng cô, “Khác thế nào?”

* Nhất Tâm Nhị dụng (一心二用): Giống Tiểu

Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp một bên tay trái vẽ hỉnh vuông, bên tay phải vẽ hình tròn á. Ý là một lúc làm 2 tay 2 việc khác nhau

“Trước kia anh sẽ không nói chuyện cùng em như vậy.” Anh trước kia, rất

ít khi biểu lộ rõ ràng tình cảm đối với cô ra ngoài, đương nhiên cũng

sẽ không nói thẳng những lời giống như ‘không muốn rời xa cô’ như bây

giờ.

Rốt cục anh dừng bút, còn giương mắt nhìn cô, “Em không vui sao?”

“A?” Cô sửng sốt, mới đột nhiên hiểu ý, vội vàng nói: “Không có, em

không phải không thích, ý của em là, em rất vui khi anh nguyện ý nói với em……”

Theo vẻ mặt của anh, cô nhìn ra được, anh thực hy vọng có điều thay đổi, không muốn bọn họ lại đi đến kết cục như kiếp trước.

Bởi vậy lúc này đây, anh thử hiểu những gì cô cần, cũng thử biểu đạt ý

của anh với cô, nói cho cô từng lý do, quyết định anh sẽ làm.

Nhận ra anh vẫn rất để ý đến tình cảm của hai người, cô đột nhiên cảm

thấy thực cảm động, cũng thực hổ thẹn. Nhớ lại, dường như cô chưa từng

làm cái gì vì anh.

“Vậy là tốt rồi.” Nguyễn Đông Luân lại khôi phục tươi cười, cũng đưa

giấy nháp cho cô, “Đến, đây là biểu thức, em xem xem có chỗ nào không

hiểu, anh sẽ dạy em.”

“Ai.” Cô không tình nguyện lấy tay ngẩng đầu lên, “Toán học căn bản chính là dùng để chỉnh người ta đúng không?”

Cô càng ngày càng cảm thấy mình thực không có thiên phú.

Nguyễn Đông Luân là thầy giáo tốt, có thể đem công thức tính toán phức tạp

giảng giải thành “nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu”, bất đắc dĩ cô lại

không có khả năng tiếp thu, đã học mấy buổi, cô cảm thấy mình không tiếp thu nổi vị “Danh sư” này

“Kỳ thật nếu không học được, thì đừng học, dù sao lấy thành tích của em vào khoa khác cũng được, không phải sao?”

Anh đã xem thành tích hai lần thi của cô, quốc văn cùng tiếng Anh đều có thể dễ dàng đạt được mười lăm điểm. Môn xã hội thấp hơn một chút, tầm

mười hai, mười ba điểm. Môn tự nhiên tuy rằng chỉ có chín điểm, nhưng mà khoa kinh tế vốn không quá quan trọng các môn tự nhiên.

Nhưng đồng dạng chỉ lấy được đến mười điểm toán, đối với cô mà nói quả

thật là thương tổn không hề nhỏ. Phải biết rằng khi thi, chênh lệch một

hai điểm có thể ảnh hưởng rất lớn. Thành tích toán học như vậy,