
độ cho rồi. Cũng may, trận đấu rất sôi nổi, kẻ hò người hét, lòng tự tôn của mỗi đứa trong lớp dâng trào, nên ai nấy đều ra sức cổ vũ rất nồng nhiệt. Cái tính thùy mị dịu dàng của mấy đứa nữ trong lớp ngày hôm nay rốt cục bay sạch, đuôi cáo cũng có ngày lộ ra mà, huống chi là tụi nó. Cả lớp chỉ chăm chăm vô trận đấu, gào thét hết mọi vốn liếng của cổ họng. Thật là, có cần gào thét như heo bị chọc tiết như vậy không chứ. Nhìn đi, tụi nó hôm nay còn mất hình tượng hơn tôi nữa kìa. Tôi thầm liếc que củi, thấy que củi hình như đã nhìn tôi nãy giờ. Mắt chạm mắt, không phóng điện thì phóng tạm thuốc nổ. Tôi trừng mắt như muốn nói với nó: “Thấy chưa, mấy đứa con gái lớp mình nay có giống con gái không hả? Tui mà không giống con gái thì ai giống nữa.”. Trao đổi xong, tôi dịu dàng ngồi xuống mặt cát cùng với tụi bạn, thầm tặc lưỡi lo lắng, nếu mà như vầy thì tới lúc văn nghệ có khi nào tụi nó khan họng hết không trời. Nếu vậy thì cái trận đấu này lỗ nặng.
“Beng!!!”
“Áaaaaaa!!!” – Tôi giật mình la lớn. Quang nó rảnh ghê, lấy hai cái nấp nồi từ nhà nó, không “Ăn coi nồi, ngồi coi hướng” gì hết, ngồi sát bên tôi mà đập một cái, khiến tôi không đề phòng, bị đứng tim luôn, hoảng hồn bịt tai lại. Tôi tức giận, đứng lên, lấy chân đá nó một cái. Cho bỏ tật nha cưng, đòn đau mới nhớ đời được.
Thành nhìn tôi cười cười.Tôi bực bội liếc nó. Nhìn cái gì, lo mà làm huấn luyện viên đi, cái lớp đá không ra đá, thua tới nơi rồi kìa.
Tôi vừa liếc nó xong, bỗng nhiên phát hiện mình vừa từ thục nữ biến thành gái giang hồ, từ Tiểu Long Nữ biến thành Lý Mạt Sầu thì phải. Không được, phải chuyển hệ thục nữ lại thôi. Tôi bắt đầu trở lại với bộ dáng thướt tha vốn có, nhìn vô sân banh, xem diễn biến trận đấu. Đột nhiên, khi tôi mới xoay đầu lại, tôi phát hiện có cái gì vừa đụng mạnh vào mũi của tôi. Mũi tôi bắt đầu đau đớn. Tôi lấy tay quệt mũi, phát hiện máu từ mũi mình đang từ từ chảy ra. Lúc này đây, tôi nghĩ thầm trong lòng, báo ứng rốt cục cũng tới rồi sao? Sao mà nhanh đến vậy. Tôi chính thức vừa bị trái banh đụng trúng cái mũi xinh xinh của mình. Ông trời ơi, con còn nhiều cái kế hoạch hại người khác chưa được thực hiện, con mới có vài toan tính nhỏ nhoi thôi mà, ông nỡ lòng nào cảnh cáo con sớm thế sao?
Sau một hồi hốt hoảng tập thể khi cả đám con gái la lên, nhốt tôi vô cái lồng người chật đến ngộp thở, tôi điên tiết kêu tụi nó cút ra xa: “Dãn ra, cho tui thở cái coi!”. Đúng là chỉ khi có đổ máu, người ta mới quan tâm đến tôi, sao số tôi hẩm hiu thế này. Thế gian toàn bộ đều chỉ biết chú trọng vẻ bề ngoài mà thôi. Chân lý này ngàn năm không đổi mà.
Tự dưng khi tụi nó đã dãn ra rồi, tôi vẫn cảm thấy có gì đó choáng váng quá. Đầu óc tôi như bắt đầu đứng lại, đơ ra, tôi không biết phải xử lý tiếp theo như thế nào. Mà cũng lạ thật, trước đây khi nhìn thấy người ta chảy máu, tôi bối rối, sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ, tuy đơ ra nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng. Đúng là mọi thứ không bao giờ diễn ra theo như cách mà bản thân mình suy nghĩ cả.
Tất nhiên, chắc các bạn cũng đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra những gì rồi. Nam chính của tôi, Thành chứ ai, đi tới bên cạnh tôi. Khoảnh khắc nó tiến tới gần tôi, dùng tay thẳng thừng bịt mũi tôi lại, tôi sợ hãi trong lòng: “Đừng, đừng tới đây, đừng hô hấp nhân tạo mà!”. Tôi cuống cuồng mím môi thật chặt, tôi nhắm mắt lại, thà chết không khuất phục. Sau đó, khi lý trí trở về, tôi mới phát hiện tay kia của que củi đang nâng cằm tôi lên, để đầu tôi ngã về sau. Nó muốn giết người sao, tôi ngộp thở quá rồi. A, có phải nó đang sơ cứu người chảy máu cam không ta?
Thế là, tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay que củi, hổn hển: “Ngu ngốc, tui bị trúng banh, chảy máu chứ có phải chảy máu cam đâu mà ngửa đầu về sau, muốn làm tui tắt thở hả?”
“Bộ bạn không biết con người có thể thở bằng miệng hả? Tui bóp mũi mà không biết há miệng ra là sao? Bạn từ hành tinh nào tới vậy? Phải rồi, ngoài sủa lời mắng chửi người ta thì miệng của bạn đâu còn biết làm gì khác.”
Đang tức anh ách, muốn bất chấp tất cả đánh Thành một cái, thì bỗng Duy với Yến chạy tới quan tâm tôi, hỏi tôi có sao không. Yến đưa tôi miếng khăn giấy chùi mũi, bịt mũi tôi lại. Sau đó, Duy kêu Thành chở tôi tới trạm y tế xã.
Tại sao lại là Thành nữa chứ? Tôi chán ngán lắm rồi. Sao nó cứ chen vào cuộc đời tôi hoài vậy không biết. Tôi rất muốn la lên: “Duy, Duy chở Thảo đi. Thảo không muốn ngồi xe người khác. Thảo thích nhất là ngồi trên xe đạp của Duy thôi!”.
Nghĩ như thế, nhưng tôi chẳng dám bộc phát cho thiên hạ biết, đành ráng gượng cười ngồi trên xe đạp cùn của Thành, thoát khỏi tình cảnh cả chục tiếng nói ầm ĩ bên tai: “Thảo để Thành chở đi, ngượng ngùng cái gì, giận hờn gì nữa chứ.”
“Quay đều quay đều quay đều…hu hu” – Lại một giấc mơ vụn vỡ nữa rồi, giấc mơ xe đạp của tôi, come back to me a.
Khi đang ngồi trên xe đạp của Thành, tự dưng tôi phát hiện máu từ mũi hình như đã ngừng chảy, trên miếng khăn giấy chỉ còn đọng lại vệt máu khô, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cái người đang chở tôi thì cứ đạp như điên, dường như chỉ sợ chậm