này, tôi đi đâu cũng không lo bị người đời đồn thổi, tại nhìn nó thôi là người ta cũng có chuyện để bàn rồi. Đi bên cạnh Quý, tôi như đi bên cạnh một nam ca sĩ nào đó, đặc biệt khác người, hào quang của nó chói lọi, lấn át hết phong thái trời sinh của tôi.
Nhưng thôi kệ, được ăn ngon, được tám hết đủ thứ trên trời dưới đất, bị át hết không còn một chút gì thì cũng đáng mà. Vả lại, mỗi khi đi chung với Quý, tôi được thêm một cái lợi, đó là rèn luyện định lực, chống chọi lại nam sắc. Thế là mỗi lần nhìn Quý – Rùa cong của tôi, sau đó từ từ là mỗi lần nhìn những thằng con trai mặt hoa da phấn khác, tôi đều tự nhủ thầm:
“Nhìn đi nhìn đi, đẹp trai chưa hẳn là con trai.”
“Da trắng hơn con gái như vậy, tỷ lệ cong là vô cùng lớn.”
“Ta phải kiên định ta phải kiên định!”
Chính từ sự kiên định này, mà về sau này, tôi vô cùng dị ứng với rất nhiều hình ảnh mỹ nam.
“Bà ơi nam diễn viên Hàn Quốc X sang Việt Nam kìa, đi coi đi bà, ảnh đẹp trai lắm đó!” – Con Thắm rủ rê.
Tôi nhìn sang: “Hừ, trắng như vậy, còn lấy tay vuốt tóc nữa, nhất định là gay. Không đi!”
“Bà ơi, nam ca sĩ Y này, đẹp trai không?”
Tôi khinh bỉ nhìn nó: “Nhìn giống gay thế này mà bà cho là đẹp sao? Tui linh cảm, anh này nhất định là gay.”
Ngày anh ca sĩ Y cưới vợ, con Thắm đùng đùng chỉnh tôi: “Bà nhìn đi, anh Y của tui không phải là gay!!!”
Tôi phản pháo: “Lấy vợ chưa chắc không phải là gay, nhiều khi anh ta dùng vợ ra để che giấu việc mình là gay đó, bà biết không hả?”
Con Thắm không còn gì để nói.
Năm lớp mười là cái năm cực kỳ khó nuốt. Học Lý muốn điên đầu, học Toán cũng khá khó. Thêm nữa là vụ muốn bằng chị bằng anh, tìm cho bằng được một chỗ học thêm.
“Bà không lo kiếm chỗ học thêm ở nhà cô Lý dạy mình là bị cô đì đó” – Quý thân ái chỉ dạy tôi khôn khéo, móc nối đường dây tìm chỗ học.
Kết quả là, một đứa nhát gan như tôi, rốt cục đã bị hù chết.
Một môn tôi nhất định phải học hai người, một là thầy cô dạy môn đó của mình, để tránh bị đì, hai là thầy cô nào đó bên ngoài mà mình ưng ý. Kết quả là, tôi gánh trên mình tới tám chỗ học thêm.
Nhìn đi nhìn đi, ngay cả Que kem, người tiếc tiền, mất tiền như đứt từng khúc ruột, vậy mà cũng cắn răng đóng tiền học thêm tới ba môn, huống chi là tôi.
“Bạn bỏ bớt vài môn đi Thảo, từ nhà mình đạp xe qua đây học tới ba mươi phút là đã cực rồi, bạn học cho cố như vậy, muốn chết sao?” – Que kem tự dưng rảnh rỗi không có việc gì làm, gõ gõ vai tôi, nhướng người lên tám chuyện.
“Nhưng mà tui không biết bỏ cua nào”
“Bỏ thầy A đi”
“Nhưng thầy dạy mình mà, không học bị đì đó”
“Vậy bỏ cô B đi”
“Nhưng cô B dạy hay”
“Vậy bỏ môn tiếng Anh đi, tui dạy kèm cho bạn.”
“Không được, tiếng Anh là vô cùng quan trọng, không bỏ được!”
“Bạn học như vậy, tối chín giờ mới về tới nhà, bạn không sợ đường sá nguy hiểm nhưng tui sợ!”
“Cái gì? Tui không sợ mà bạn sợ là sao?”
“…”
“Nếu vậy, ha ha, bạn học chung với tui luôn đi cho vui, mình đi về chung cho đỡ sợ.” – Tôi chớp chớp mắt nhìn Que kem.
Que kem thất bại đành ngồi lại vị trí cũ.
Từ đó, bị tôi rủ rê, Que kem đều về chung với tôi lúc chín giờ, nhưng Que kem lại không học thêm nhiều như tôi, bởi vì nó tìm được một công việc ưng ý mới: bán hàng chợ đêm.
Một lần, vì để thể hiện tinh thần bạn bè, tôi tới giúp Que kem bán hàng, tất nhiên, đó là một ngày chủ nhật, khi tôi không có lịch học thêm nào.
Ngày hôm đó, nhìn nó cặm cụi bán hàng, đêm tối se lạnh mà mồ hôi nhễ nhại, tôi mới phát hiện, hóa ra mình là đứa hạnh phúc hơn người khác gấp nhiều lần.
Hạnh phúc nhất là cái đoạn nó bán xong, mình chỉ việc ngồi đó đếm tiền, dù tiền không phải là của mình. Nhìn thấy mớ tiền kha khá đó, tôi thầm tính toán, hèn gì nó nhào đầu vô bán hàng như bán mạng, mùi tiền thật quá hấp dẫn mà, polime cầm vào tay quả là rất mát.
“Que kem, bạn chia tui một chút đi. Năm năm đi, nãy giờ tui ngồi đồng cam cộng khổ với bạn, cực nhọc từ nãy giờ luôn đó.”
Que kem liếc nhìn tôi đầy khinh thường: “Nãy giờ bạn ngồi chơi thôi mà, có lên tiếng bán được miếng nào đâu.”
“Nhưng không phải nhờ tui ngồi đây ủng hộ thầm lặng, bạn mới có tinh thần buôn bán hay sao? Đi mà, không chia năm năm, chia sáu bốn cũng được”
Nó lại liếc tôi.
“Bảy ba!” – Tôi lại cò kè.
“…”
“Được rồi, chín một!”
“…”
“Chứ bạn không cho tui miếng nào sao? Hu hu hu!” – Tôi bắt đầu khóc lóc.
“Được rồi! Đừng khóc nữa!” – Nó rốt cục không chịu được nữa, đành phải thỏa hiệp.
“Bạn thích năm năm sao? Có nhớ cái vụ Hậu đậu không?” – Nói xong, nó tiến gần tới bên tôi, kề đầu nó sát đầu tôi.
“Làm bạn gái mình đi, không chỉ năm năm, mình cho bạn hết số tiền hôm nay luôn.”
Nghe nó nói xong câu này, bộp một cái, tôi lấy tay tát nó.
Hừ, lại dám lôi chuyện cũ ra xỏ xiên tôi. Chị đây đáng giá nghìn vàng, không đại hạ giá nữa đâu cưng.
Kể từ cái hôm đếm tiền đó, ước mơ của tôi tăng lên một cái, vì tôi bỗng phát hiện ra mình khá là thích tiền. Ngoài những ước mơ cao cả ra, tôi còn ước mơ thêm một ước mơ nhỏ nhoi nữa: Nếu mà mình không có gì, vậy lấy đại gia cũng không tệ. Tất nhiên là tuy lấy đại gia nhưng mình phải là vợ cả, nắm qu