Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 7.5.00/10/392 lượt.

ang đau lòng chuyện hồi nãy đây mà. Hay là, nó chưa tỉnh rượu nhỉ?

“Que kem, ông có sao không?”

Nó im lặng, duy trì tư thế lúc nãy.

“Que kem, ông đừng như vậy mà!” Nó ngước lên nhìn tôi.

Tôi tiếp tục: “Ông đừng sợ, bị người khác sờ, không sao cả, trinh tiết mười mấy năm của ông mất rồi, cũng có sao đâu, vẫn chưa chết mà, ha ha!” Nó vẫn duy trì nét mặt, nhìn tôi.

“Ông đừng buồn! Không sao đâu, nếu sau này ông bị áp lực tâm lí, bị chuyện này làm cho sợ hãi, cứ tìm tui, tui giúp ông!” Tôi trấn an nó.

Đột nhiên, nó chuyển sang vẻ mặt đau khổ.

(Thắm: “Hự, ông có cần bỉ ổi như vậy không hả?”)

Thấy nó như thế, tôi lại tiếp tục trấn an nó: “Dù sao thì tui cũng lỡ nhìn rồi, bắt quá, trinh tiết của ông, cứ để tui chịu trách nhiệm cho!” Tôi vỗ ngực cam đoan. Nó tiếp tục nghiêm nghị lẫn tò mò nhìn tôi, không nói lời nào.

“Thật đó, tui sẽ chịu trách nhiệm!”

“Thật sao?” Que kem phủi bụi đứng lên, mắt nó tràn ngập ý cười nhìn tôi.

Tôi gật gật đầu.

“Bạn nói lời thì phải giữ lời đó nha.” Nó nhỏ nhẹ, tiến tới gần tôi.

Đột nhiên, mùi nguy hiểm pha lẫn mùi rượu của nó bay tới.

Đột nhiên, nó lấy tay vuốt vuốt tóc tôi. Kế đó, nó bắt đầu hôn tôi.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt, không phải là hôn má, cũng không phải là thứ môi chạm môi chưa tới một giây kia.

Tôi đơ người, cứng cả người, không thể giãy giụa, không thể phản kháng, chỉ có thể để cho Que kem chậm rãi, từ từ cuốn lấy môi tôi, từ từ khiến tôi mềm nhũn cả người, như đứng không vững, đầu óc quay cuồng.

Thế nhưng, với một chút ý thức còn sót lại, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của Que kem phản phất bên tai mình:

“Thảo, từ nay chịu trách nhiệm với Thành, làm bạn gái Thành nha.” Giọng nói của nó khi đó sao giống bùa mê thế này, làm người ta không thể chống cự.

“Không nói gì tức là đồng ý.” Nó lợi dụng lúc tôi đang ngây ngất, chơi tôi một vố.

Thế là, ngay khi tôi chưa kịp phục hồi ý thức, chưa kịp lắc đầu, nó lại tiếp tục hôn tôi.

Hừm, chí ít cái này trong tiểu thuyết đúng này, vụ hôn môi quả là không có gạt người!

Từ đó, tôi chính thức bị Que kem thay đổi xưng hô, chính thức bị Que kem đeo bám.

Từ đó, tôi chính thức trở thành bạn gái của nó. Dù là nó lợi dụng lúc tôi đang hưởng thụ, đầu óc quay cuồng mà ép buộc tôi, nhưng tôi rõ ràng đã nói với nó rằng, mình sẽ chịu trách nhiệm.

Cái này gọi là, tự làm tự chịu, còn có thể khóc lóc với ai?

Hu hu hu, con đường tìm mỹ nam của tôi, tới đây là kết thúc rồi sao?

Không được, mình phải tìm cách vượt tường!

—————————————-

Một ngày nào đó về sau.

“Que kem, ngày đó, lúc anh bị như vậy, anh có cảm tưởng gì?” Tôi tò mò.

“Em muốn biết lắm sao?”

“Tất nhiên, anh nói em nghe đi mà!” Tôi nũng nịu.

Que kem: “Anh thực sự rất giận Quý. Anh nghĩ, của anh, nhất định chỉ để một mình em sờ, em sờ trước tiên, nào tới lượt nó chứ.”

Tôi cảm động: “Hu hu, Que kem, anh thật tốt với em mà!”

“Vậy chừng nào em mới sờ đây?” Que kem hỏi tôi.

“A! Em nhớ ra, em phải đi nấu cơm, ha ha, anh cứ ngủ trước đi, em đi nấu cơm!”

Người nào đó phát hiện ra sự thật hiển nhiên: Buổi tối sao lại đi nấu cơm? Thế là, tôi bị lôi về phòng, hy vọng “Không sờ vào hiện vật” của tôi tan tành thành mây khói.

Câu nói kinh điển chính là: Tự làm tự chịu.

Sau sự kiện ngày hôm đó, vì đã qua thời học phổ thông, tôi và Rùa cong càng ngày càng ít gặp nhau.

Mỗi lần gặp Rùa cong, cả tôi và nó đều ngượng ngùng.

Nó ngượng vì hành động của mình khi đó, còn tôi ngượng vì ngày xưa mình lại xuống dốc như thế, giành bạn trai ai không giành, lại giành ngay bạn trai của một đứa gay, thật là mất mặt.

Chúng tôi, hai kẻ từng là bạn thân một thời, vậy mà lại thành tình địch, trở mặt với nhau, gặp mà như không gặp, nhìn nhau mà phải ngó lơ. Câu chuyện kinh điển: Cô A thích anh B, anh B thích cô C theo kiểu Domino kia, vậy mà lại ứng ngay trên người tôi. Tôi sao lại có thể bi thảm mà thành cô C được cơ chứ?

Thôi kệ, gạo đã nấu thành cơm, chuyện đã xảy ra, tôi chẳng còn cách nào khác hơn. Dẫu sao tôi cũng như có một trăm cái mặt rồi, mất cái này thì còn cái khác vậy.

Sau khi lên đại học, tôi bắt đầu phải ở trọ, dọn tới ở chung phòng một đứa học chung trường từ hồi phổ thông. Tôi với nó cũng không thân thiết lắm, chỉ từng chỉ đề nhau, chạy qua chạy lại thiết lập quan hệ mà thôi.

Ngày khăn gói lên thành phố học, tôi cảm thấy thật sợ hãi. Ai sẽ nấu cơm cho tôi ăn, nấu nước cho tôi uống chứ? Ai sẽ đắp chăn cho tôi khi tôi đá chăn, ai sẽ dọn cái chăn dính đầy nước miếng của tôi mỗi khi tôi thức dậy?

Hu hu, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con không muốn đi học nữa!

Đứa trọ cùng phòng với tôi tên là Mai Quỳnh Hoa. Một cái tên mà mới nghe thôi là đã thấy hương thơm bay ngào ngạt khiến người ta dị ứng. Tôi bèn gọi nó là cô Bông.

Ngày tôi dọn đến nhà trọ, sau khi chưa kịp dọn dẹp phòng, tôi trải nệm, lăn đùng ra ngủ.

Chưa tới năm phút, tên bạn trai bất đắc dĩ kia liền tới ám tôi. Khi tôi đang mơ màng nằm sấp trên cái gối yêu của tôi, cái chăn trên người tôi bị người ta giật lấy.

Khi trừng cặp mắt oán thù của tôi ra cho Que kem xem, nó không chút sợ hãi mà còn liếc lại tôi.


pacman, rainbows, and roller s