
giờ vừa nghĩ tới việc phải tách ra một lần nữa, anh lại cảm thấy khó có
thể tiếp nhận.
"Anh có biết khi đi công tác, tại sao em lại không chịu nhận điện thoại
của anh không?" Thẩm Kiều tựa vào bờ vai của anh, nhỏ giọng hỏi.
Nghĩ đến chuyện này Dương Kiền lại cảm thấy mất mặt, Hạ Tiểu Thu vì thế
mà cười anh rất lâu, hại anh mỗi lần nhìn thấy Hạ Tiểu Thu lại cảm thấy
bản thân mình kém cỏi."Ừ, tại sao?"
"Bởi vì không dám nghe giọng nói của anh."
Cả người Dương Kiền chợt cứng đờ, định đưa tay đẩy Thẩm Kiều ra, nhưng
cô lại nhanh chóng ôm lấy anh, hơn nữa còn lên tiếng ngăn cản: "Nghe nói em xong đã. Nghe thấy giọng nói của anh, sẽ khiến em rất muốn gặp anh,
giọng nói của anh giống như chìa khóa của chiếc hộp Pandora, một khi cái hộp bị mở ra, em sẽ bị nỗi nhớ nhung giày vò, sẽ không chịu nổi."
Giọng nói của Thẩm Kiều dần biến thành tiếng nỉ non. Cô không muốn nhìn
anh, sợ khi nhìn vào khuôn mặt anh, cô sẽ không thể nói ra những lời
này.
Dương Kiền ngây ngốc một lúc lâu, hầu kết chuyển động lên lên xuống
xuống, rốt cuộc, anh có chút gian nan hỏi: "Em còn không chịu thừa nhận
sao?"
"Thừa nhận cái gì?"
Dương Kiền nói như chuyện đương nhiên: "Em yêu anh!"
Thẩm Kiều cảm thấy vô cùng thẹn thùng, chui vào trong ngực của anh, đầu
vùi sâu vào lồng ngực của anh. Dương Kiền chợt cười lớn: "được rồi, im
lặng là ngầm thừa nhận, đúng không?"
Thẩm Kiều khẽ gọi: "Dương Kiền."
"Hả?"
"Nếu không thì chúng ta đi tìm ba em nói chuyện một chút?"
Dương Kiền đột nhiên nâng cao giọng điệu, có chút kích động nói: "Nói chuyện kết hôn?"
Thẩm Kiều nắm thành nắm đấm, đấm vào lồng ngực của anh: "Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?"
Dương Kiền bị đau chau mày lại, thở dài ôm lấy cô: "Vô dụng thôi, nói gì thì ông cụ nhà em cũng không đồng ý. Anh vẫn cảm thấy mình thiếu rèn
luyện, đời này không xuống dưới cơ sở coi như anh sống uổng phí."
Thẩm Kiều mất mát chu miệng, nghĩ đến cha mẹ anh, tâm tình của cô càng
phiền muộn hơn: "Anh có cảm thấy, mẹ anh không thích em hay không?"
"Tại sao lại nói như thế?" Mặc dù Dương Kiền hỏi vậy, nhưng trái tim lại trầm xuống, ở góc độ cô không nhìn thấy, chân mày nhíu lại thật chặt.
Bọn họ giống như bị bao quanh bởi bóng đêm mịt mờ, tất cả đều mơ hồ mờ
mịt, không thấy rõ con đường phía trước.
Thẩm Kiều lắc đầu: "Chỉ là cảm giác thôi. Em nghĩ, có thể là bởi vì sau
bao nhiêu năm, cuối cùng đóa hoa xinh đẹp trong bụi cây này đã bị hái
đi, nên bà không cam lòng thôi."
"Chẳng phải người xưa có một câu nói ‘Hoa tươi cũng bị cắm lên trên mặt’ sao?"
Anh cười đến rung rung lồng ngực, rung động khiến gương mặt và lỗ tai
của cô tê rần. Làm thế nào đây? Cô thật sự không muốn xa anh, nếu như
anh thật sự phải đi, cô nên làm cái gì bây giờ?
"Phải đi bao lâu? Một năm? Hai năm? Năm năm? Mười năm?
"Không biết."
"Nếu như ở bên đó có bà mối muốn tìm vợ cho anh thì anh làm thế nào?"
"Anh nói anh đã được gả đi rồi."
Thẩm Kiều đột nhiên cảm thấy tức giận, giận đùng đùng đẩy anh ra, mắt
hạnh trợn tròn: "Tại sao anh không cùng bàn bạc với với? Hôm nay anh chỉ đến nói kết quả, sau đó thì em phải chấp nhận vô điều kiện sao? Hiện
giờ, anh có đứng một mình đâu, chẳng lẽ ý kiến của em không quan trọng
sao?"
Dương Kiền đưa tay ra kéo cô lại: "Thẩm Kiều"
Thẩm Kiều tức giận hất tay anh ra, nghiêng đầu không muốn nhìn anh.
"Chỉ là anh không ngờ lại nhanh như vậy, vốn tưởng rằng mùa xuân năm
sau, anh nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để nói chuyện. Nói không
chừng đến lúc đó em đã là bà Dương rồi."
Thẩm Kiều giống như không nghe thấy câu nói cuối cùng, cắn cắn môi nói: "Nói đi nói lại, cũng bởi vì cha em, em đi tìm ông ấy!"
Nói xong, Thẩm Kiều nhanh chóng mở cửa chạy xuống xe.
Dương Kiền vội vàng mở cửa đuổi theo, từ phía sau lưng ôm lấy eo của cô, bế cô lên, khẽ thở hổn hển: "Đừng bởi vì anh mà tranh cãi với ba em, dù sao đó cũng là chuyện sớm hay muộn, sớm một chút hay chậm một chút cũng không khác nhau."
Tại sao đến lúc này, anh vẫn vì cô mà lo nghĩ? Thẩm Kiều dựa vào bên
cạnh xe, nước mắt đã nhịn cả đêm cuối cùng cũng rơi xuống. Cô không biết tại sao gần đây bản thân lại thích khóc như vậy, rõ ràng cô ghét nhất
là khóc! Thẩm Kiều lấy tay ôm mặt, không muốn cho anh nhìn thấy bản thân mình yếu ớt như vậy.
Dương Kiền kéo tay của cô ra, đau lòng lau hết nước mắt của cô, cúi
người hôn lên môi của cô, đầu lưỡi cạy hàm răng đang cắn môi, cẩn thận
mút lấy vành môi của cô một cách đầy yêu thương. Dương Kiền vừa vào cửa đãép cô vào tường, vội vàng vùi đầu hôn người
trong lòng. Lưng Thẩm Kiều đụng phải công tắc trên tường, đèn trong
khách chợt sáng lên.
Phòng khách được chiếu sáng như ban ngày, bọn họ ngắm nhìn đối phương,
hô hấp dồn dập, lồng ngực khẽ phập phồng, nhìn thấy rõ ràng dục vọng
nhau, vẻ e thẹn hiện lên trên khuôn mặt của cô, ửng hồng như trái táo đỏ chín mọng vào mùa thu, quyến rũ anh đến nuốt cô vào bụng.
Bọn họ xé rách quần áo trên người nhau, Dương Kiền không muốn chờ đợi mà muốn cô, trong cơn va chạm kịch liệt, phía sau lưng Thẩm Kiều cọ vào
tường, cùng với tiếng