The Soda Pop
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

ng không bắt hai đứa cả đời không qua lại với nhau, đừng

để mẹ con biết là được."

Lúc này, cửa thư phòng bỗng bị đẩy ra, Điền Ngữ Hồng đứng ngoài cửa, ba

Dương hắng giọng một cái trung khí mười phần quát: "Cút về phòng suy

nghĩ lại đi. Ba cảnh cáo con, lần sau không thể hành xử như thế này

nữa."

Dương Kiền gật đầu đồng ý.

Lúc Dương Kiền đi qua, Điền Ngữ Hồng không quên dặn dò: "Hễ có việc gì

liên quan tới nhà bọn họ đều không phải chuyện tốt, từ nay về sau phải

phủi sạch quan hệ với Thẩm Kiều, nhớ chưa?"

Giọng nói của Dương Kiền không lớn, nhưng mà câu trả lời lại vô cùng kiên định: "Không được."

Điền Ngữ Hồng nhướn mày, vừa muốn mở miệng nói gì đó, liền bị ông bạn

già kéo lại. Nhìn Dương Kiền rời đi, ba Dương nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Hiện giờ cảm xúc của nó sa sút lắm rồi, vào lúc này cần gì phải nói như thế với nó? Dù sao nó cũng phải đi mấy năm, hai đứa bị ngăn cách hai

nơi, tình cảm sớm muộn cũng sẽ nhạt phai, đến lúc đó chỉ cần cứng rắn

thúc ép, chúng nó cũng không thể thành đôi được."

Dương Kiền xoay người từ trên giường ngồi dậy, dụi đầu thuốc lá vào

trong cái gạt tàn thuốc đã tràn đầy đầu lọc. Anh vuốt vuốt đầu tóc đã có chút rối bời, cầm áo khoác lên, mở cửa sổ trong phòng ra.

Với độ cao của tầng hai, Dương Kiền gần như không phí chút hơi sức nào

để nhảy xuống. Dương Kiền phủi phủi bụi đất dính trên người, rũ rũ áo

khoác, xoải bước rời đi. Không thể đi cửa chính thì đành trèo cửa sổ,

loại chuyện này khi còn nhỏ anh đã làm, đã cực kì thuần thục từ lâu rồi. Vào lúc này anh cũng không còn hơi sức lo lắng kết quả sau khi bị phát

hiện, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn phải ra ngoài.

Trước mặt có một chiếc xe phi tới đi qua bên người Dương Kiền, rồi lại

vội vàng dừng lại, đồng thời bắt đầu quay xe lại, cuối cùng đi song song Dương Kiền.

Tốc độ bước của Dương Kiền vẫn rất nhanh không giảm, người ngồi trong xe hạ xe cửa sổ xuống, hơi ngẩng đầu nhìn anh: "Ôi, làm việc gọn gàng lưu

loát quá nhỉ, còn đang định đi đập cửa sổ, không ngờ cậu đã tự mình chạy ra ngoài."

"Có lời thì cứ nói, có rắm thì mau phóng."

Lão Thất thở dài lắc đầu: "Nhìn vẻ mặt thất bại của cậu kìa. Lên xe đi."

Dương Kiền chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong xe, vẻ mặt của anh chính là nụ cười lạnh nhạt.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm nồng đậm, con đường vành đai quanh thành phố đã được anh đèn ảm đạm chiếu xuống, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe gào

thét chạy lướt qua. Vẻ mặt Thẩm Kiều hơi thay đổi, thu hồi ánh mắt nhìn

về phía Thẩm Du, hỏi: "Tới nơi này làm gì?"

"Chẳng phải chị muốn gặp anh ta sao?" Thẩm Du kéo tay phanh, cầm điếu thuốc rồi mở cửa xuống xe.

Gặp rồi thì có thể nói gì, tất cả đã được định trước, bọn họ cũng không

có khả năng thay đổi. Chỉ mới mấy giờ ngắn ngủn, giữa bọn họ lại xảy ra

biến hóa lớn như vậy, mà thực tế lại một lần nữa nói cho cô biết, vĩnh

viễn không nên coi thường sức lực của một con bươm buớm.

Đột nhiên, cửa xe bị mở ra từ bên ngoài, cô bị lôi ra ngoài từ tay lái

phụ, sau đó lại nhét vào hàng ghế sau, người đó cũng ngời vào đi theo,

dựa sát vào cô.

"Thẩm Kiều, . . . . . ."

"Anh đừng nói gì…" Thẩm Kiều ngắt lời anh, nghiêng người ôm lấy anh, "Đừng nói gì cả... Em biết hết rồi."

Dương Kiền ra sức ôm chặt lấy cô, như muốn nhét cô vào trong lồng ngực của mình.

Biết được tin tức Lương Thiều Vũ cũng vội vã chạy tới nhà Dương Kiền,

mới vừa dừng xe thì nhận được điện thoại của Trương Khải, sau khi cúp

máy thì vội vàng quay đầu rời đi. Đợi đến khi anh chạy đến, chỉ thấy

Thẩm Du và Trương Khải ngồi trên hàng rào, giữa ngón tay đang kẹp một

điếu thuốc.

Lương Thiều Vũ đến gần: "Hai người các cậu đang làm gì đó?"

Trương Khải hít mạnh một hơi thuốc, híp mắt chậm rãi phả ra một vòng khói: "Ngắm sao."

Bầu trời thành phố luôn bị ánh đèn nê-ông biến thành màu đỏ, rất lâu rồi không thể nhìn thấy ánh trắng, chứ đừng nói đến là sao. Lương Thiều Vũ

hừ mũi cười cười, xin một điếu thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh hai người

bọn họ.

"Người đâu rồi?" Lương Thiều Vũ hỏi.

Trương Khải hất cằm lên, nói: "Trong xe."

"Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, up above the world so high."

Thẩm Du chợt hừ hừ hát. Lương Thiều Vũ cùng Trương Khải liếc mắt nhìn

nhau, Lương Thiều Vũ dập thuốc, hắng giọng một cái rồi nói: "Lần trước

cậu nói muốn trang hoàng lại căn hộ, định làm theo phong cách nào? Để

mấy hôm nữa mình nói chuyện với công ty thiết kế, rồi chọn thời gian đi

đo đạc phòng ốc."

"Tùy tiện thôi." Thẩm Du không quan tâm.

Lão Thất nói: "Đừng có tùy tiện, phòng ốc tuyệt đối không thể tùy tiện, ở thoải mái là chuyện quan trọng nhất."

Thẩm Du nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, ném tàn thuốc rồi nói: "Vậy anh xem hộ tôi, gần đây tôi không rảnh."

Lão Thất nói đùa: "Vội vàng tìm vợ à?" [Truyện được edit bởi Mạn Nhi** diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn'>

Thẩm Du trầm mặc một hồi rồi nói: "Công ty muốn thiết lập chi nhánh ở

Hong Kong, đồng thời quyết định vươn ra thị trường Hong Kong."

Nghe thấy đáp án như vậy, trong lòng lão Thất và Lương Thiều Vũ đều cảm

thấy không