XtGem Forum catalog
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

có đạo lý mà lấy lại đâu, cho dù là mất rồi, đó cũng là tổn thất của em thôi." Trong khi nói chuyện, Thẩm Kiều đã tháo đôi khuyên tai thạch anh tím trên lỗ tai

của mình xuống, đeo vào lỗ tai xinh xắn của Thịnh Hạ.

Mãi sau Thịnh Hạ mới nhận ra, vội vàng từ chối: "Thẩm tiểu thư, thật sự không cần đâu."

Nhưng Thẩm Kiều không để ý việc Thịnh Hạ ngăn cản, tự mình nói: "Mặc quần áo

phối với trang sức, nếu đã phối thì phải phối thì phải phối cả bộ, không được thiếu đông thiếu tây, có phải không hả Chu phu nhân?"

Vừa

nói đến đây, đã đeo xong khuyên tai vào lỗ tai của Thịnh Hạ, Thẩm Kiều

lùi về sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới, không lời nào có thể diễn

tả được sự hài lòng.

Nhưng mà, Thịnh Hạ lại không nghĩ như vậy.

Cô trợ giúp Tần Niệm trang trí hội trường, để cảm ơn Tần Niệm đưa lễ

phục cho cô, cô có thể tiếp nhận, nhưng mà vị Thẩm tiểu thư này, gặp mặt cô chưa đến 10 phút, lại đưa khuyên tai quý giá như thế đưa cho cô, làm sao cô có thể nhận như vậy được?

Tần Niệm an ủi: "Nếu cho em,

thì cứ đeo đi.Đúng lúc bên chỗ chị cũng không có đôi khuyên tai nào phù

hợp với bộ lễ phục này. Cũng đừng xem thường đôi khuyên tai này, đây là

thạch anh tự nhiên đấy, có tiền cũng không mua được đâu, cầu cũng không

có được bảo bối đâu."

Thịnh Hạ nghe xong càng lo lắng không yên, nói thế nào cũng phải trả lại khuyên tai cho Thẩm Kiều.

Tần Niệm giữ bàn tay Thịnh Hạ đang định tháo khuyên tai xuống, đồng thời

lại đến gần lỗ tai của cô, nhỏ giọng nói: "Có người thành tâm nguyện ý

muốn đưa đồ cho em, vậy thì em cứ thoải mái nhận lấy đi, trước mặt mọi

người đừng làm người ta mất mặt, như vậy là không lễ phép, nghe lời đi."

Thịnh Hạ cắn môi, thu tay lại để cùng một chỗ, "Cám ơn chị, Thẩm tiểu thư."

Thẩm Kiều cười nói: "Không cần khách khí, gọi chị là Thẩm Kiều đi."

Thịnh Hạ nhận một cuộc điện thoại, cúi đầu cười duyên, sau khi cúp máy thì

rời khỏi phòng hóa trang, nói là bạn trai đã đến, nên cô muốn đi ra

ngoài tìm anh ấy. Tần Niệm lại giúp cô chỉnh sửa lại tà váy, đối với bộ

lễ phục này, Tần Niệm tương đối hài lòng.

Nhóm người thiết kế bắt đầu chuyên tâm trang điểm, thay trang phục cho Tần Niệm, hôm nay cô ấy

mới là nữ chính duy nhất, so sánh với cách trang điểm trẻ trung của

Thịnh Hạ, Tần Niệm càng cao quý trang nhã hơn, cực kì xa hoa.

Thẩm Kiều cũng ở một bên hỗ trợ góp ý , Tần Niệm làm như vô tình hỏi một

câu: "Tại sao đưa khuyên tai cho người ta? Nhớ không lầm mà nói, đó là

do Dương Kiền tặng."

Thẩm Kiều như không có chuyện gì xảy ra

tiếp tục chọn băng đô, không nhanh không chậm nói: "Dùng một vật cũng

bởi vì thói quen, buông tha một vật, là vì giảm bớt phiền phức không cần thiết, " nói xong,đặt băng đô đã chọn xong lên búi tóc của Tần Niệm để

ướm thử, "Cái này như thế nào?"

Nhưng mà, Thẩm Kiều, cậu có biết

Thịnh Hạ là ai không? Nếu cậu nói để giảm bớt phiền toái, sợ rằng sẽ đưa tới nhiều hơn phiền toái hơn đấy. Tần Niệm nhìn vào gương, khẽ nâng

khóe môi lên, vừa vặn thời gian gần đây quá bình yên, nên tạo mấy trò

hay để xem một chút.

"Được, nghe lời cậu."

Thịnh Hạ đến đại sảnh của bữa

tiệc, khách khứa đã bắt đầu vào bàn, hội trường và ánh đèn đều do cô tự

tay bố trí và kiểm tra, những món đồ trang trí tạo nên không khí hạnh

phúc ấm áp, có thể có rất nhiều chi tiết không khiến cho khách khứa chú

ý, nhưng mà chỉ cần trong không khí này, bọn họ cảm thấy thoải mái, vậy

thì đại khái là cô đã thành công rồi.

Thịnh Hạ nhìn xung quanh,

rõ ràng nói đã đến, nhưng tại sao ngay cả bóng người cũng không có?

Thịnh Hạ không tìm được người muốn tìm, khi cô lấy điện thoại từ trong

túi xách ra thì lại bị một người ôm trọn trong lòng từ phía sau lưng.

Thoáng giật mình, cô thật sự bị dọa hư, may mà người phía sau kịp thời

che miệng của cô lại, cô mới không hét ầm lên dưới anh nhìn của mọi

người.

Thịnh Hạ sợ đến mức vầng trán toát ra tầng mồ hôi mịn, khẽ cắn môi, mắt hạnh trợn tròn nhìn Dương Kiền chằm chằm. Vóc người của

anh cao lớn, khi ôm cô, tất cả ánh đèn ở phía sau lưng đều bị anh che

lại, bao phủ cô dưới bóng của anh.

Bờ môi mỏng của Dương Kiền khẽ nâng lên, ánh mắt phía dưới mày kiếm anh tuấn tham lam, không che giấu

quan sát cô, "Anh đang nói, đây là con gái nhà ai mà xinh đẹp như vậy,

còn dám một mình chạy đến đây, tuyệt sắc như vậy, dịp tốt như thế, tại

sao anh có thể bỏ qua đây? Vậy mà kết quả lại là nhà anh!"

"Anh

còn nói!" Thịnh Hạ buồn bực, xấu hổ, làm bộ muốn đánh anh, may mà Dương

Kiền nhanh tay lẹ mắt, kéo lại, cúi đầu lại gần cô, "Thế nào? Khen em

cũng không được à?"

Thịnh Hạ cố nén cười, nghiêng đầu không để ý tới anh, "Lưu manh."

"Lưu manh mà em còn thích?"

Thịnh Hạ cắn cắn môi, xoay người muốn đi, "Không để ý tới anh nữa."

"Đợi chút." Dương Kiền kéo cô lại, anh nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức

trên tai cô, một chút ý cười cũng tan hết, dịu dàng trong giọng nói bị

lạnh lẽo thay thế: "Khuyên tai cũng do Tần Niệm đưa cho em à?"

Thịnh Hạ sờ sờ lỗ tai, cười nói: "Cái này không phải, một vị tiểu thư họ Thẩm cho em, em vốn không muốn nhận, nhưng mà Tần Niệm cũ