
ám cầm thú kia, khiến bọn họ chợt cảm
thấy một hồi gió lạnh thổi qua.
Cán tiếp theo chính là Dương Kiền tan tác ba nghìn dặm.
Trương Khải gân cổ la to: "Một nụ hôn nóng bỏng ướt át!" Nghênh đón sự ủng hộ tuyệt đối của cả đám người.
"Em gái Thịnh Hạ,
em xem, em và lão Dương ở bên nhau hơn nửa năm, hôn môi chắc xấp xỉ một
nghìn lần rồi, nhưng là bạn tốt nhất của cậu ấy, tôi đây là người chân
thành ủng hộ hai người, cũng chưa từng nhìn thấy một lần, cái này giống
với chuyện muốn kết hôn mà không biết tân nương là ai, em có cảm thấy
chuyện như vậy, không đúng tý nào không?"
Thịnh Hạ vốn đã cảm
thấy thẹn thùng, nghe thấy lời nói "trên cả tuyệt vời" của Trương Khải,
lại càng không biết nên trả lời ra sao.
Dương Kiền đẩy Trương Khải ra: "Luyên thuyên ầm ĩ cái gì đấy?"
Trương Khải không vừa lòng, hét lên: "luyên thuyên ồn ào gì chứ! Đây gọi là có chơi có chịu. Nếu không thì làm như thế này đi, nếu như cậu có thể dùng một cước để đạp Thịnh Hạ vào trong nước, vậy thì miễn cho hai người nụ
hôn ướt át nóng bỏng, được chứ?"
Những người khác cũng hùa theo
kêu gào, bình thường khi gặp chuyện đểu giả như thế này, Chu Tử Tuấn
cũng cười cười xem trò vui, Tần Niệm cũng sẽ tham gia thêm dầu vào lửa
để góp vui, nhưng mà lần này,từ đầu đến cuối khuôn mặt cô không hề thay
đổi, cũng không nói lời nào.
Đây là nguyên tắc cơ bản, nếu đã
tham gia thì phải tuân theo quy tắc, từ nhỏ Dương Kiền cũng không phải
là người thua mà không chịu, vì vậy cũng không cằn nhằn nữa, kéo Thịnh
Hạ đi về phía bờ hồ.
Thịnh Hạ cực kì căng thẳng, cô chưa bao giờ… trước mặt nhiều người như vậy.
Dương Kiền nhỏ giọng hỏi: "Sợ à?"
Thịnh Hạ thành thực gật đầu, "Thật ra thì, em không biết bơi."
Dương Kiền mím môi, khom lưng ôm ngang Thịnh Hạ lên, còn cô không hề chuẩn bị đã bị ôm lấy, trong lúc bối rối cánh tay vội vàng ôm chặt cổ của anh,
trái tim cô vừa mới bình tĩnh, Dương Kiền đã ôm cô cùng nhảy vào hồ nước xanh thẳm trong suốt. Kèm theo tiếng vang của bọt nước khổng lồ, xung
quanh vang lên một hồi gào thét như tiếng hú của động
vật.
Thét chói tai và tiếng
huýt sáo bén nhọn, liên tục không ngừng, Thẩm Kiều ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, cũng vui vẻ nhìn, bóng râm che khuất nửa gương mặt của cô, ít
nhất nhìn từ đường cong của khóe miệng, cô ấy đang rất bình tĩnh .
Sau khi rơi xuống nước, hai người bọn họ chìm ngập hoàn toàn ở trong nước,
mặt nước dần dần trở nên phẳng lặng, tất cả mọi người tò mò rướn cổ nhìn xem. Thẩm Kiều cũng ở đây chờ bọn họ nổi lên mặt nước, Thẩm Du lại vô
cùng không có mắt lại xuất hiện trước mặt cô, chặn tất cả tầm nhìn của
cô lại, che khuất ánh mặt trời, chỉ còn lại một cái bóng.
Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn anh: "làm sao vậy?"
Vẻ mặt Thẩm Du không hề thay đổi đưa điện thoại trong tay cho Thẩm Kiều
"Ai vậy?"
Thẩm Du nói: "Nhận thì biết."
Bởi vì Thẩm Du cản trở, nên Thẩm Kiều không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, lại càng không rõ có phải bọn họ thật sự không coi ai ra gì
mà hôn nhau nóng bỏng hay không, chỉ nghe thấy xung quanh phát ra âm
thanh hưng phấn cao vút và tiếng vỗ tay ồn ào. Thẩm Kiều cảm thấy, hình
như Thẩm Du đang cố ý.
Thẩm Kiều nhận điện thoại, đặt ở bên tai, "Xin chào, tôi là Thẩm Kiều."
"Kiều, là anh."
Nghe được âm thanh của Giản Dư Mặc, cô hơi bất ngờ, không vì cái gì khác,
chí ít anh ấy không cần gọi điện thoại cho Thẩm Du, rồi làm phiền Thẩm
Du đưa cho cô như vậy chứ? Thẩm Kiều hơi cảnh giác nhìn Thẩm Du, lúc này cậu ấy đã ngồi ở bên cạnh, nằm gối lên cánh tay, bộ dáng cực kì nhàn
nhã.
Thẩm Kiều nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Giản Dư Mặc cười: "Sinh nhật vui vẻ."
Thẩm Kiều nhíu mày: "Buổi sáng khi gọi điện thoại, không phải đã nói rồi sao?"
"Vậy em muốn quà tặng gì?"
Thẩm Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đúng lúc thấy Dương Kiền ôm Thịnh
Hạ, bọn họ thân mật rúc vào nhau, dường như nước trên người bọn họ đã
hòa thành một thể, anh đặt cô ấy lên bờ hồ, còn bản thân anh chống lên
bờ hồ nhẹ nhàng nhảy một cái, chân đã giẫm ở trên bờ.
"Chính là muốn gặp anh."
Giản Dư Mặc nói thật nhanh: "Vậy thì tốt, em chờ nhé."
"Cái gì? Alo? Alo?" Thẩm Kiều cho là mình nghe lầm, muốn tiếp tục truy hỏi,
đối phương đã cúp điện thoại.
Thẩm Kiều đã một phát vào đùi của Thẩm Du,
Thẩm Du bị đau nên nhíu mày. Thẩm Kiều đưa trả điện thoại: "Xảy ra
chuyện gì vậy? Em và Giản Dư Mặc thông đồng trò hề gì vậy?"
Thẩm
Du xem thường nói: "Không được gọi là thông đồng, chẳng qua là anh ta cố ý để chị vui mừng thôi, nên mới nhờ em giúp một tay thôi."
"Cái gì vui mừng? Anh ấy về?"
Vừa mới nói lời thắc mắc ra miệng, thì có tiếng vang ầm ầm truyền đến từ
trên không trung, Thẩm Kiều nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn, để
tay lên trên trán che nắng, trên bầu trời xanh thẳm, không hề có một gợn mây, cũng không hề có cái gì khác.
Nhưng mà tiếng ầm ầm càng lúc càng vang dội, những người khác không rõ nguyên do cũng ngẩng đầu nhìn
xung quanh. Từ phía xa, một đoàn máy bay trực thăng chậm rãi xuất hiện,
bay đến phía trên bọn họ thì dừng lại. Tất cả mọi người đều không h