
hà, vừa đi đến cửa chung cư, thì
đúng lúc có một chiếc Lexus dừng ở bên cạnh, thật sự là không sai một
phân. Thịnh Hạ cười cong mắt, nhìn Dương Kiền xuống xe, đi ngược sáng
đến chỗ của cô.
"Đợi lâu rồi hả ?"
Thịnh Hạ lắc đầu, "Em cũng vừa mới tới."
Kính râm màu đen khuất khuôn mặt của anh, có lẽ là ánh mặt trời quá rực rỡ
khiến anh hơi phiền não, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Lên xe thôi."
Lúc này, chiếc xe ở phía sau dừng lại bên cạnh bọn họ, cửa sổ xe hạ xuống,
cách ghế lái phụ Trương Khải rướn cổ phất tay với Thịnh Hạ: "Hi, em gái
Thịnh, lần nào gặp em thì em cũng mát mẻ động lòng người như vậy."
Thịnh Hạ xấu hổ nở nụ cười, ngước mắt nhìn Dương Kiền.
Trương Khải có vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Như thế này thật là tốt. Lát nữa quay
về phải nhắc nhở mấy cô ấy, nên học theo phong cách ăn mặc của em, so
sánh với việc nửa kín nửa hở da thịt còn hấp dẫn hơn."
"Cái gì?" Thịnh Hạ thoáng nghe nên không hiểu, nghi ngờ hỏi.
Dương Kiền tháo mắt kính xuống, tâm tình vốn đã không tốt lại càng kém hơn,
không lời nào có thể miêu tả được sự tức giận. Chu Tử Tuấn ngồi ở phía
sau vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, cười mắng Trương Khải nói: "Cậu ấy à,
có thể đừng đi đâu cũng mang theo cái vẻ tú bà ấy không? Nịnh nọt người
ta thì cũng không cần trắng trợn như vậy."
Trương Khải cũng ý
thức được lời nói này của mình không thích hợp, cười nói xin lỗi, khởi
động động cơ rồi rời khỏi "Hiện trường gây án" .
Dương Kiền ôm
lấy Thịnh Hạ, mở cửa bên phía ghế lái phụ ra để cô lên xe. Lúc này, sắc
mặt của Thịnh Hạ trở nên rất kém, cô nhìn Dương Kiền thay cô cài dây an
toàn, mà cô lại hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
"Bạn bè của anh có phải không thích em hay không?" Cuối cùng Thịnh Hạ thấp thỏm hỏi.
Dương Kiền an ủi: "Cậu ấy từ nhỏ đã không biết nói chuyện rồi, đừng quan tâm, cũng đừng để trong lòng."
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào anh: "Nhưng anh cũng tưởng thật, không phải sao?"
Dương Kiền cài chặt dây an toàn, cười nhìn cô: "Lời khen ngợi vào trong miệng cậu ta cũng biến vị, chúng ta nghe quen rồi thì thấy không sao cả,
không phải là em không sao? Anh phải suy nghĩ cho em, nên tức giận cũng
là bình thường. Đừng suy nghĩ linh tinh, nghe lời nhé."
"Vâng." Thịnh Hạ gật đầu, nụ cười hơi miễn cưỡng.
Tần Niệm và Thẩm Kiều làm spa xong, nhìn thời gian còn sớm, nên đi đến
trung tâm mua sắm dạo một vòng, đi dạo lại có thể gặp được người quen,
chính là vị nói là phải bồi bạn gái mà không tham gia bữa tiệc Kiền
Thiếu.
Khi chạm mặt thì Thịnh Hạ đang cầm một hộp kem Kỳ Lâm, vừa cười vừa nói chuyện với người bên cạnh, cười đến hồn nhiên chân thật. Ở bên cạnh, một tay Dương Kiền nhét vào túi quần, một tay xách mấy cái
túi giấy, chắc là chiến lợi phẩm.
Tần Niệm mang theo túi sách
Hermes, vênh váo tự đắc đi đến chào hỏi, lúc này Thẩm Kiều không thể
quay đầu chạy lấy người, chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Tình cảnh ngày
đó anh giận dữ bảo cô cút đi còn vô cùng rõ ràng, thật lo lắng anh mang
thù đến hôm nay, nếu như lúc này, trước mặt nhiều người như vậy anh bắt
cô biến, chắc cô phải ném mặt mũi về nhà bà ngoại mất.
Thẩm Kiều
vừa đến gần, thì nghe thấy Tần Niệm nói: "Vừa khéo, cùng nhau ăn cơm
chứ, dù sao cũng không phải người ngoài. Kiều, cậu nói xem?"
Thẩm Kiều gật đầu phụ họa, "Đúng vậy đấy, cùng nhau đi, nhiều người càng náo nhiệt."
Thịnh Hạ nhận ra Thẩm Kiều, ngày đó cô chưa kịp nói xin lỗi với Thẩm Kiều,
điều này làm cho cô vẫn cực kì lo lắng. Người ta tặng cô khuyên tai đắt
giá, mà cô lại không cảm kích còn vứt bỏ, sau đó trong bữa tiệc, khoảng
cách giữa bọn họ cũng rất xa, trong tiềm thức không muốn để Thẩm Kiều
biết cô vứt bỏ khuyên tai, nên cảm thấy cực kì ân hận, muốn nói xin lỗi
với Thẩm Kiều.
"Được, dù sao hai chúng tôi cũng không có chỗ ăn cơm." Dương Kiền áp sát bả vai của Thịnh Hạ, cười đồng ý.
Từ lúc rời khỏi trung tâm mua sắm, Tần Niệm và Thẩm Kiều đi ở phía trước.
Tần Niệm đột nhiên cực kì thân mật lại gần Thẩm Kiều, nhỏ giọng kề tai
nói nhỏ: "Kiều, cậu có phát hiện ra một chuyện hay không?"
Thẩm Kiều hỏi: "Cái gì vậy?"
Tần Niệm quay đầu lại nhìn một cái, giống như sợ bị người ta nghe thấy, cẩn thận nói: "Thịnh Hạ và cậu, dáng dấp có điểm giống nhau."
"Dáng dấp của Thịnh Hạ với cậu có điểm giống nhau."
Thẩm Kiều chợt nở nụ cười, giống như vừa nghe xong chuyện cười, cười không
ngừng được, thậm chí người đi đường cũng bắt đầu đồng loạt liếc nhìn,
ngay cả Dương Kiền cũng kéo Thịnh Hạ vội vàng cách ra xa.
Thẩm
Kiều cười đến rơi nước mắt, "Cậu cũng đừng nói với mình Kiền thiếu gia
là bởi vì Thịnh Hạ lớn lên giống mình nên mới tìm người ta làm bạn gái,
tội danh cao ngất trời này mình không gánh vác nổi đâu."
Tần Niệm ghét bỏ nhìn Thẩm Kiều: "Cậu ấy à, bị chứng vọng tưởng sao? Thật sự tự xem bản thân là nhân dân tệ à, ai cũng yêu cậu?"
"Vậy cậu có ý gì?"
Tần Niệm khoác cánh tay lên bả vai của Thẩm Kiều, "Dáng vẻ, tính tình của
Thịnh Hạ bây giờ, cực kỳ giống cậu trước kia, nhưng mà, chỉ là trước kia mà thôi. Cậu bây giờ không phải là cậu của ngày trước, nhưng Dương Kiền vẫn