
g giọng một cái rồi nhận điện thoại: "Alo, xảy ra chuyện gì? Thông báo ngay cho bác sĩ Tần, được, chị về ngay đây."
Sắc mặt của cô chợt trở nên cực kì căng thẳng, Dương Kiền cảm thấy trái
tim như bị nhéo một cái, đợi cô cúp máy, liền lo lắng hỏi: "Xảy ra
chuyện gì?"
Thẩm Kiều nhìn anh chằm chằm: "Không liên quan đến anh."
Thẩm Kiều xoay người rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Chẳng lẽ
bởi vì cóáp lực ép bọn họ chia tay, nên anh cảm thấy cô nhất định sẽ
buông tay sao? Cô chỉđơn thuần muốn hẹn hò vui vẻ với anh mà thôi, giống như những cặp đôi bình thường ân ân ái ái đi dạo phốăn cơm mà thôi, anh cảm thấy sau lưng cô cất dấu mấy lời nói khó có thể mở miệng sao? Tại
sao anh lại. . . . . . không tin tưởng cô như vậy?
Cũng đúng thôi, anh đối với cô không tin tưởng, là do chính bản thân cô tạo thành, không phải sao?
Dương Kiền nhắm mắt theo đuôi đi sau Thẩm Kiều, nhìn cô thỉnh thoảng lại dùng cánh tay lau sạch nước mắt, anh có cảm giác bản thân sắp không thể hít thở. Tăng nhanh bước chân, chặn đường của cô, cẩn thận nhận lỗi:
"Anh sai rồi, em đánh chửi anh đi, đừng khóc nữa, cóđược hay không?"
"Em còn có việc, phiền anh tránh ra."
"Vậy anh đưa em về."
Thẩm Kiều lạnh giọng nói: "Không cần, miễn cho anh lại cảm thấy em có mưu đồ khác."
"Thẩm Kiều, nghe anh nói."
Đúng lúc này có một chiếc taxi dừng bên cạnh bọn họ, Thẩm Kiều mở cửa xe ngồi vào, Dương Kiền dùng tay vịn cửa xe, không cho cô rời đi.
"Anh xong chưa?" Thẩm Kiều ngửa đầu hét lên với anh, "Không nghe thấy vừa mới nói điện thoại sao?"
Nói xong, cô làm bộ muốn đóng cửa, Dương Kiền lại mạnh mẽđẩy cô vào trong xe, bản thân anh ngồi vào theo, bảo tài xế lái xe đi.
Dương Kiền nói địa chỉ, chiếc xe xâm nhập vào dòng xe đang chạy trên đường, chạy chầm chậm.
Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Trái tim
Dương Kiền như bị một tảng đá chặn lại cực kì khó chịu, anh lại không
biết nên nói những gì làm dịu đi không khí căng thẳng giữa bọn họ.
Vài phút trước, tất cả vẫn còn rất tốt, cũng do câu nói kia của anh, mặc dù anh không muốn biến thành như vậy, nhưng câu nói kia đã luẩn quẩn
trong lòng anh từ lâu lắm rồi. Anh rất sợ, anh không sợ trời không sợđất anh, chỉ cần gặp cô, anh lại trở nên cực kì nhát gan, thậm chí anh còn
không dám hỏi. . . . . . Cô có yêu anh hay không.
Trước kia cảm thấy có yêu hay không quan trọng? Chỉ cần cô không ghét
anh làđược. Nhưng hiện tại, nếu như cô không yêu anh, cô sẽ không chút
do dự nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối chia tay với anh, làm sao anh
có thể chịu đựng được chuyện này?
Dương Kiền nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiều, khóe miệng giật giật, rốt cuộc có chút gian nan gọi tên của cô: "Thẩm Kiều"
"Đừng có nói gì cả." Thẩm Kiều vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, thanh âm không gợn sóng.
Dương Kiền cúi đầu, thấy hay tay của côđang nắm lại, vì vậy đưa tay ra
nắm lấy tay cô. Thẩm Kiều từ chối mấy lần, thấy không có tác dụng, liền
tùy ý anh, nhang mà vẫn không thèm nhìn anh, không đểý tới anh.
Taxi dừng ở ngoài đại viện, đúng lúc gặp phải Thẩm Du vừa mới chạy về. Thẩm Kiều không nói gì cả, cúi người chui vào xe Thẩm Du.
Thẩm Du xoay người lại hỏi Dương Kiền: "Anh về như thế nào?"
Dương Kiền nói: "Không cần đểý, hai người mau vềđi."
"Nếu không lái xe tôi đi. Lát nữa tôi cho người đến đi lấy."
"Không cần," Dương Kiền nói xong, ánh mắt chuyển về phía cửa kính xe chỗ Thẩm Kiều ngồi, có vẻđăm chiêu nói: "Tôi chọc giận làm côấy mất hứng,
nếu có chuyện gì, cậu gọi điện thoại cho tôi nhé."
Thẩm Du gật đầu một cái, vòng qua đầu xe, mở cửa lên xe.
Dương Kiền nhìn ánh đèn xe biến mất ở cửa lớn đại viện, đứng tại chỗ thật lâu không muốn rời đi.
Buổi tối, đột nhiên Cố Hoa Lam bắt đầu lên cơn sốt, nhưng bà vẫn không
chịu nói, là dì giúp việc nhìn sắc mặt của bà mới phát hiện ra đầu mối,
khi phát hiện đã sốt hơn 29 độ C. Ý thức của Cố Hoa Lam dần rối loạn,
thậm chí bắt đầu nói mê sảng. Rơi vào đường cùng, dì giúp việc đành phải gọi điện thoại thông báo cho Thẩm Du và Thẩm Kiều.
Lúc Thẩm Kiều và Thẩm Du vềđến nhà, bác sĩ Tần vừa mới châm cứu cho Cố
Hoa Lam, cơn sốt vẫn chưa lui. Bác sĩ nói, nguồn nhiệt này ở bên trong
người, có liên quan tới việc cảm xúc bị dồn nén trong lòng.
Bác sĩ Tần nói: "Tình trạng hiện tại của mẹ các cháu không được tốt cho
lắm, mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng mà nếu cứ kéo dài như thế này
rõ ràng là không được, các cháu nên cố gắng dành thêm thời gian đểở bên
bàấy, có thểđưa bàấy ra ngoài đi dạo là tốt nhất, hiện giờ bàấy đã không có biện pháp điều chỉnh trạng thái của bản thân, cứ tiếp tục ở trong
nhà sẽ càng suy nghĩ lung tung, cho nên các cháu cần giúp bàấy tháo gỡ."
Thẩm Kiều ôm lấy dạ dày đang khó chịu, chau mày gật đầu.
Thẩm Du nhận thấy được sự khác thường của cô, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có việc gì." Thẩm Kiều lắc đầu nói.
Bác sĩ Tần đẩy đẩy mắt kính hỏi: "Đau dạ dày à?"
Thẩm Kiều cười cười xấu hổ: "Vâng, chắc là do ăn nhiều." Vừa mới dứt
lời, một cơn ghê tởm bỗng dâng trào, Thẩm Kiều đẩy Thẩm Du ra rồi nhấc
chân chạy v